Bóng đá thế giới có một xu hướng đầy thú vị, những tiền vệ xuất chúng thường trở thành các chiến lược gia đại tài. Tại Old Trafford sắp tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Michael Carrick với Pep Guardiola.
Khi còn thi đấu, họ từng là những "nhà hiền triết" trên sân cỏ, điều tiết nhịp độ chơi bóng của cả tập thể. Nhưng khi bước lên ghế chỉ đạo, tư duy của hai "số 6" này lại đang rẽ sang hai thái cực đối lập. Một bên là nỗi ám ảnh về kiểm soát hoàn hảo và một bên là sự thức tỉnh của chủ nghĩa thực dụng gai góc.
Điểm chung từ những "số 6"
Để hiểu tại sao trận Derby Manchester tới lại đáng xem đến thế, hãy cùng quay ngược thời gian khi hai nhà cầm quân của hai đội hãy còn là cầu thủ. Pep Guardiola đóng vai trò nhân tố quan trọng của "Dream Team" Barcelona dưới thời Johan Cruyff, còn Michael Carrick là "động cơ thầm lặng" trong kỷ nguyên rực rỡ cuối cùng của Sir Alex Ferguson.
Điểm chung của cả hai là gì? Họ không chơi bóng bằng cơ bắp mà bằng tư duy. Vị trí "số 6" của một tiền vệ phòng ngự lùi sâu buộc Pep lẫn Carrick phải nhìn thấy toàn cảnh sân đấu. Khi bóng chưa đến chân, họ đã biết phải chuyền đi đâu. Cả hai hiểu giá trị của không gian và thời gian hơn bất kỳ ai.
Chính "DNA số 6" này đã định hình nên phong cách huấn luyện của cả hai. Pep lẫn Carrick không "hét ra lửa" ngoài đường biên, họ điều chỉnh trận đấu bằng những thay đổi nhỏ nhất trong cấu trúc đội hình. Tuy nhiên, khi đối đầu tại Derby Manchester, cách cả hai áp dụng chiến thuật có thể sẽ hoàn toàn khác biệt.
Pep Guardiola và nỗi ám ảnh với triết lý kiểm soát
Với Pep Guardiola, bóng đá là một bàn cờ mà ông phải kiểm soát từng quân tốt. Triết lý của Pep luôn xoay quanh một tiền vệ trung tâm đẳng cấp ở tuyến giữa. Từ Sergio Busquets, Rodri cho đến hiện tại là Nico Gonzalez, Pep luôn yêu cầu "mỏ neo" của đội phải là một nghệ sĩ.
Trong hệ thống 4-1-4-1 mà Manchester City đang vận hành, Pep không cần một "máy quét" đơn thuần. Ông cần một người biết luân chuyển bóng liên tục. Nico Gonzalez được giao nhiệm vụ không chỉ thu hồi bóng mà còn phải biết rê dắt thoát pressing và tung ra những đường chuyền xé toạc hàng thủ đối phương.
Sự ám ảnh của Pep nằm ở chỗ ông muốn quả bóng phải di chuyển nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của đối thủ. Ông tạo ra các tam giác phối hợp, đẩy hậu vệ cánh vào trung lộ, làm mọi cách để quân số ở khu vực giữa sân luôn áp đảo. Với Pep, cách phòng ngự tốt nhất là không cho đối thủ chạm vào bóng. Đó là sự phức tạp hóa đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, nơi mọi cầu thủ Man City đều phải tư duy như một tiền vệ.
Michael Carrick với tư duy Roy Keane
Nếu Pep là đại diện của trường phái kiểm soát bóng tuyệt đối thì Michael Carrick đang đại diện cho sự thực dụng lạnh lùng của người Anh.
Nhiều CĐV chờ đợi Carrick sẽ xây dựng Manchester United chơi bóng mềm mại như cách ông từng thi đấu nhưng hơn ai hết, cựu tiền vệ tuyển Anh hiểu rằng chơi kiểm soát với Man City là hạ sách. Hơn nữa, Carrick đã dành cả sự nghiệp thi đấu bên cạnh những "quái kiệt" như Paul Scholes và đặc biệt là Roy Keane. Vậy Carrick đã học được gì từ thủ quân vĩ đại người Ireland? Đó là trước khi muốn đá đẹp, bạn phải biết cách phá lối chơi của đối thủ.
Đây chính là lý do Carrick đang toan tính sử dụng những quân bài với phong cách "công nhân" ở tuyến giữa thay vì các "nghệ sĩ". Những tin đồn về việc Lisandro Martinez có thể được đẩy lên đá tiền vệ trụ, hay sự kết hợp của những mẫu tiền vệ giàu sức mạnh như Casemiro và Manuel Ugarte cho thấy ý đồ của Carrick.
Tân HLV Man United không cần những tiền vệ của mình phải chuyền bóng giỏi như Nico Gonzalez, Bernardo Silva hay Phil Foden của Man City. Ông cần họ phải là những "hòn đá tảng" chắn ngang dòng chảy bóng đá của The Citizens. Carrick muốn xây dựng "chất thép" để bẻ gãy nhịp điệu của đối phương. Tư duy của Carrick lúc này là rất đơn giản, chặng đứng trục giữa của Pep, cô lập Erling Haaland và cục diện sẽ nghiêng về phía MU.
Trận Derby giữa hai luồng tư tưởng
Hãy nhìn vào hệ thống mang tính phức tạp của Pep Guardiola. Man City sẽ cố gắng kéo giãn đội hình MU, xoay chuyển vị trí liên tục giữa Bernardo Silva, Phil Foden và Nico Gonzalez để tìm khoảng trống. Họ muốn tạo ra một mê cung khiến các cầu thủ MU mất kiểm soát trước khi đưa bóng đến chân Erling Haaland để tiền đạo người Na Uy tìm kiếm cơ hội dứt điểm.
Trong khi đó, Michael Carrick có thể sẽ hướng các học trò đến cách tiếp cận đơn giản. MU sẽ trở về sơ đồ 4-2-3-1 cổ điển. Nhiệm vụ của cặp tiền vệ trung tâm với Casemiro, Manuel Ugarte hoặc Lisandro Martinez chỉ gói gọn trong hai việc, đánh chặn và chuyền bóng ngay lập tức cho Bruno Fernandes.
Carrick đang đánh cược vào việc hệ thống phức tạp của Pep sẽ gặp lỗi nếu bị tác động vật lý đủ mạnh. Nếu Casemiro hoặc Ugarte có thể "bắt chết" Nico Gonzalez, khiến cầu thủ này không thể tịnh tiến bóng về phía khung thành MU, "cỗ máy" Man City sẽ bị "kẹt số".
Khi quá khứ soi đường cho tương lai
Người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ vẫn nhớ hình ảnh Michael Carrick thầm lặng "dọn dẹp" phía sau để những ngôi sao tấn công dưới thời Sir Alex Ferguson ngày đó như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney hay Carlos Tevez tỏa sáng. Giờ đây, trên cương vị HLV trưởng MU, Carrick sẽ muốn cố gắng tái hiện lại tinh thần đó cho tập thể rệu rã hiện tại.
Carrick không ảo tưởng về sức mạnh của MU. Việc chuẩn bị cho kịch bản "cửa dưới", chấp nhận dùng những cầu thủ thiên về việc phá lối chơi đối đầu với những "kiến trúc sư" của Pep cho thấy sự khôn ngoan về mặt chiến thuật.
Trận Derby Manchester tới không chỉ là chuyện thắng thua. Đó là màn so găng giữa hai triết lý được sinh ra từ cùng một vị trí trên sân cỏ. Pep Guardiola muốn chứng minh sự ưu việt của bóng đá kiểm soát còn Michael Carrick muốn khẳng định rằng đôi khi, một cú xoạc bóng chính xác theo phong cách Roy Keane còn giá trị hơn 100 đường chuyền ngắn.
Liệu tư duy "giản đơn" của Carrick có thể đánh sập hệ thống "ma trận" của Pep? Câu trả lời sẽ có tại Old Trafford, nơi hai bộ não chiến thuật từ lúc còn là tiền vệ đối đầu nhau ở hai đầu chiến tuyến.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về HLV Michael Carrick có thể theo dõi bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.