MEGALOBOX 2: NOMAD - Bốn năm nhìn lại, câu chuyện quyền Anh xuất sắc nhất thập kỷ

Bốn năm sau khi ra mắt, MEGALOBOX 2: NOMAD vẫn vững vàng là một tuyệt tác anime về quyền Anh của thập niên 2020. Tác phẩm không đi theo lối mòn của các phần hậu truyện mà chọn một hướng đi sâu sắc hơn, biến nó từ một câu chuyện về chiến thắng thành một chiêm nghiệm đau đớn nhưng đầy tính nhân văn về chính bản chất của môn thể thao này.

Để lại tất cả trên võ đài, điều đó thực sự có ý nghĩa gì?

Có lẽ, câu chuyện quyền Anh đậm tính người nhất trong ký ức của chúng ta gần đây lại là một câu chuyện về những bộ khung xương máy chạy bằng piston.

Bảy năm trước, tôi từng viết về series anime MEGALOBOX, một tác phẩm được xem là kẻ kế thừa tinh thần của huyền thoại Ashita no Joe. Khi đó, tôi gọi nó là một câu chuyện quen thuộc được nâng tầm bởi phần hình ảnh tuyệt đẹp, những nhân vật lôi cuốn và một phong cách sắc bén đến mức đã truyền cảm hứng cho cả Michael B. Jordan khi anh đạo diễn bộ phim Creed III.

Dù có một cái kết đỉnh cao và dường như không còn gì để khai thác, hãng phim TMS Entertainment vẫn công bố phần hai một năm sau đó. Và hai năm tiếp theo, họ đã cho ra đời một thứ thực sự đặc biệt.

Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều chi tiết. Nếu phần đầu là một câu chuyện underdog (kẻ dưới cơ) khá dễ đoán, thì NOMAD lại bắt đầu khi người hùng của chúng ta đã chạm đáy vực thẳm. Chỉ khi câu chuyện dần hé lộ và hành trình trở lại của anh bắt đầu, khán giả mới hiểu được chuỗi sự kiện đã biến anh thành một kẻ nghiện thuốc giảm đau và mục nát đến vậy.

Nhân vật Joe trong MEGALOBOX 2: NOMAD

Từ đỉnh cao đến vực thẳm: Lối thoát nào cho một nhà vô địch?

Để nhắc lại bối cảnh, MEGALOBOX diễn ra ở một tương lai gần, nơi quyền Anh truyền thống đã bị thay thế bởi môn thể thao cùng tên. Các võ sĩ sẽ trang bị những bộ “Gear” (khung xương cơ khí) để tung ra những cú đấm được cường hóa. Nhân vật chính của chúng ta, chỉ được biết đến với biệt danh “Junk Dog”, kiếm sống bằng cách dàn xếp tỷ số trong các trận đấu chui bất chấp tài năng thiên bẩm. Được truyền cảm hứng từ cuộc chạm trán với nhà vô địch thế giới Yuri và sự hỗ trợ của người huấn luyện viên già ranh mãnh nhưng trượng nghĩa, Junk Dog đã tái sinh thành “Gearless Joe” (Joe không Gear) và bắt đầu hành trình chinh phục thế giới.

Đó là một kịch bản quyền Anh kinh điển được đặt trong một lớp vỏ khác thường. Việc Joe chiến đấu để có được trận tranh đai với Yuri gần như không phải là một bí mật. Giống như Balboa đối đầu Creed, Balboa đối đầu Dixon, hay Creed đối đầu Conlan, câu hỏi duy nhất chỉ là liệu chiến thắng của người hùng có mang tính biểu tượng hay là một chiến thắng thực sự. Với Joe, đó là vế thứ hai. Anh hạ gục Yuri trong trận đấu dài nhất lịch sử, treo găng để mở một phòng tập cùng bạn bè, và một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

Vậy, câu hỏi hiển nhiên là: câu chuyện sẽ đi về đâu từ đây?

Vượt qua lối mòn của những phần hậu truyện

“Leo thang” (escalation) thường là cách tiếp cận phổ biến khi muốn kéo dài một câu chuyện. Hajime no Ippo, bộ manga quyền Anh đã kéo dài 37 năm và gieo rắc lời nguyền võ thuật đối kháng lên tôi, từng mắc phải sai lầm này. Tác phẩm chỉ thực sự nhìn lại mình sau một trận đấu bị chỉ trích nặng nề, khi cho nhân vật chính đối đầu với một thần đồng người Indonesia có phong cách chiến đấu lấy cảm hứng từ loài khỉ.

Series phim Rocky cũng nổi tiếng với quỹ đạo tương tự. Có một câu chuyện vui rằng sau khi Rocky IV chứng kiến “Chàng Ngựa giống Ý” đánh bại siêu nhân Ivan Drago, một người trong đội ngũ biên kịch đã đùa rằng bước đi hợp lý tiếp theo là cho Rocky thượng đài với một người ngoài hành tinh. Và người ta kể rằng, đó là cách mà bộ phim Predator ra đời.

Thay vì đi theo con đường đó và có nguy cơ bay quá tầm, các biên kịch của NOMAD đã chọn cách đào sâu và mở rộng trọng tâm câu chuyện.

Dù thẩm mỹ của MEGALOBOX là không thể chê, phần đầu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để khai thác sâu hơn thế giới của nó. Sự tương phản kinh điển của dòng cyberpunk giữa những thành phố hoa lệ và các khu ổ chuột quen thuộc, cuộc chạy đua công nghệ y sinh mà Megalo Boxing chỉ là nơi thử nghiệm, hay những hậu quả thể chất khi con người dùng thiết bị công nghiệp thu nhỏ để đấm vào đầu nhau; tất cả chỉ được khai thác khi chúng trực tiếp liên quan đến hành trình tìm kiếm chiến thắng của Junk Dog.

Phần đầu giống như một cuộc chạy đua từ điểm A đến vạch đích B rõ ràng, và mời gọi bạn cùng chạy. Nó không thể rời mắt khỏi mục tiêu vì sợ chệch đường. Ngược lại, NOMAD gần như là một cuộc dạo chơi mang tính chiêm nghiệm, một chuyến đi lãng mạn đượm buồn, sử dụng một dàn nhân vật đa dạng để khám phá mọi khía cạnh của “môn khoa học ngọt ngào”. Nếu MEGALOBOX là một câu chuyện quyền Anh, thì NOMAD là một câu chuyện về quyền Anh.

Một câu chuyện về bản chất của quyền Anh

Hành trình của Joe được định hình bởi khát khao chiến thắng cháy bỏng, một sự sẵn sàng đánh cược mọi thứ. NOMAD chất vấn cả hai vế của tuyên bố đó. Mở đầu là cuộc đối đầu của Joe với antinhesis (phản đề) của mình: “Chief”, tộc trưởng của một cộng đồng người Latin nhập cư. Giống như Joe ở đầu câu chuyện, Chief là một võ sĩ cừ khôi nhưng cũng kiếm sống bằng cách bán độ. Nhưng khác với Joe luôn gào thét chống lại số phận, Chief lại tìm thấy sự thanh thản trong đó.

Sự đối lập trong nhận thức về chiến thắng và sự hy sinh, cả trong và ngoài võ đài, đã định hình toàn bộ câu chuyện. Liu, học trò của Yuri, leo lên đỉnh thế giới Megalo Boxing nhưng lại chật vật để thoát khỏi cái bóng của người thầy. Mac Rosario, một cựu võ sĩ và cảnh sát bị liệt tứ chi sau một vết đạn, trở lại võ đài nhờ một công nghệ cấy ghép tủy sống đột phá, nhưng lại phải chịu những tác dụng phụ khiến anh xa lánh gia đình và chính bản thân mình.

“Thực tế” có vẻ không phải là từ phù hợp cho một series như thế này, nhưng nó lại là từ đúng nhất. Những trận siêu đấu lấp đầy các sân vận động ở cuối phần một nhường chỗ cho những cuộc chiến sống còn, nơi khán giả thực sự cảm nhận được tổn thương mà những cú đấm cường hóa gây ra trên da thịt và xương máu. Ngoài võ đài, quá trình cai nghiện của Joe là một chặng đường dài, mệt mỏi và đau đớn. Và như mọi tác phẩm khoa học viễn tưởng vĩ đại, những cuộc đấu tranh kinh tế xã hội mà các nhân vật phải đối mặt, dù được khoác lên mình tấm áo tương lai, lại mang tính thời sự đến đáng sợ.

NOMAD không nhìn quyền Anh qua lăng kính màu hồng, nhưng cũng không hề hoài nghi. Tôi dám cá rằng tất cả chúng ta ở đây, ở một mức độ nào đó, đều đã phải vật lộn với tình yêu và sự ủng hộ dành cho một môn thể thao quá giỏi trong việc tạo ra bi kịch. NOMAD cũng ở đó cùng chúng ta, lắng nghe và chia sẻ mà không phán xét. Quyền Anh thật ly kỳ. Nó thật kinh hoàng. Nó cứu rỗi. Nó hủy diệt.

Và đôi khi, nó chỉ đơn giản là một trận đấu.