"Mẹ đơn thân" Anh Thư: "Tôi tự chủ nhưng vẫn cần dựa dẫm đàn ông"

Không chạy theo hào quang như thời trẻ, siêu mẫu Anh Thư ở tuổi U45 lựa chọn sống vì bản thân, yêu tự do, không thích sự ràng buộc tình cảm bằng hôn nhân, con cái dù đang hạnh phúc.

Từng là siêu mẫu đình đám, nổi tiếng trong showbiz Việt với danh xưng “đệ nhất vedette”, Anh Thư của hiện tại lựa chọn cuộc sống bình yên, không tranh đua hào quang như thời trẻ. Trải qua lần đổ vỡ hôn nhân, từ một người phụ nữ được bảo bọc trong sự an toàn, thiếu bản lĩnh để đối mặt với sự cú sốc một mình, Anh Thư như “làm lại cuộc đời” trong hành trình làm mẹ đơn thân. 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, “chân dài” của làng mốt Việt kể về cách tận hưởng niềm vui như một người bình thường thích nghệ thuật, trân trọng cuộc sống theo cách của riêng mình.

- Sau The Face Vietnam 2023, Anh Thư ít xuất hiện, không tham gia gameshow, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong vài sự kiện. Chị cảm nhận showbiz không còn phù hợp hay có lý do khác? 

Tôi là tuýp người làm việc không có kế hoạch, mọi việc được quyết định hầu như dựa trên cảm xúc. Tôi sẽ đặt mong muốn của bản thân: “Có thích hay không?” để lựa chọn.

Tôi đã qua thời chỉ cắm đầu làm việc, ai mời cũng nhận. Lúc trẻ, tôi cống hiến và không kén việc, miễn có thu nhập nuôi bản thân, nuôi con. Tôi sống đúng nghĩa “lăn xả”, ham kiếm tiền nhưng lại ít lên kế hoạch, có việc là nhận và cố gắng hoàn thành tốt nhất. Vì nhiệt tình, còn sức trẻ và năng nổ nên hình ảnh tôi được xuất hiện liên tục. 

Bây giờ, nếu có lời mời công việc thì tôi thích mới nhận. Tạm gọi cuộc sống của Anh Thư lúc này giống kiểu "một người bình thường thích nghệ thuật", hơn là "một nghệ sĩ thích hào quang". Tôi không vì hào quang hay sự nổi tiếng để sa đà vào chuyện phải được xuất hiện ở mọi nơi. Bây giờ, tôi dễ chấp nhận “cái nghèo”, miễn sao cuộc sống của mình và gia đình vui vẻ, bình an.

- Chị từng nói về sự vắng bóng của mình trên sàn diễn: “Không phải nhường, mà bắt buộc nhường”. Câu nói này có bao nhiêu phần trăm thật lòng?

Câu nói của tôi “nửa đùa nửa thật”. Tôi “bắt buộc nhường” vì hiểu bản thân không đủ sức đứng trên sàn diễn. Chuyện “tre già măng mọc” là bình thường, thậm chí lớp người mẫu trẻ bây giờ chỉ thiếu kinh nghiệm, nhưng họ thừa sự tự tin, lăn xả tìm cơ hội. Tôi thường thắc mắc: "Các bạn lấy ở đâu tự tin nhiều vậy?".

Bây giờ, tôi không nhận lời diễn thời trang nhiều nữa. Vì khi xuất hiện, khán giả sẽ áp đặt những tiêu chuẩn của người mẫu chuyên nghiệp cho mình. Tôi sẽ không vì nhà thiết kế hay cả nể những lời mời để tham gia trong khi sắc vóc không phù hợp để diễn. Sức khỏe tôi cũng không đủ để đứng trên giày cao gót quá lâu. Ngày xưa, nhà tôi chỉ toàn giày cao gót, còn bây giờ ngược lại (cười). Tôi không còn sử dụng những đôi giày linh hoạt như trước vì khớp xương đã thay đổi nhiều theo thời gian. 

- Trên sàn diễn, Anh Thư có thể không còn hứng thú nhưng với phim ảnh, chị từng tỏa sáng và được kỳ vọng. Vì sao chị không tiếp tục theo đuổi con đường này?

Tôi vẫn còn “máu lửa” với phim ảnh, nhưng thời bây giờ khó tìm vai ưng ý trừ khi tự bỏ tiền sản xuất. Nếu không, tôi chỉ toàn được mời đóng vai bà, vai mẹ, hoặc những nhân vật không đủ hấp dẫn với mình. Lúc trước, tôi không nghĩ mình “già” (cười). Nhiều nhà sản xuất mời đóng vai trung niên là tôi từ chối, vì nếu đã nhận dạng vai như vậy thì dễ bị “đóng khung” theo hình mẫu đó. Bây giờ, tôi phải chấp nhận mình đã U45, không thể chỉ nhận vai gái trẻ 18 - 20 tuổi.

Nếu xông xáo yêu nghề, người ta sẽ lăn xả đi casting tìm kiếm cơ hội, như chị Ngọc Nga hay Hồng Ánh… Tôi sống kiểu tùy duyên. Từ lúc bước vào showbiz đến giờ, tôi vẫn hoạt động theo “cơ chế” đó (cười).

- Nếu nghe nhận xét: “Anh Thư đã hết thời” hay “Đệ nhất vedette ngày nào giờ không còn máu chiến với nghề”. Chị có buồn không?

Vốn dĩ tôi không phải kiểu người đam mê nổi tiếng, không thích danh vọng hay được tung hô trên đỉnh cao. Nếu có, tôi đã sống cuộc đời khác. Nên nếu có nhận xét vậy thì bình thường. Tôi chấp nhận thực tế, như cách tôi chấp nhận lúc sự nghiệp rực rỡ nhất thì quyết định lấy chồng, sinh con. Giữa gia đình và sự nghiệp, nếu phải chọn thì tôi luôn hướng về gia đình.

- Làm công việc ngoài showbiz, chị có từng gặp trường hợp khách hàng hỏi: “Anh Thư không còn đi diễn nữa mà chấp nhận làm việc khác để mưu sinh”?

Tôi gặp hoài, nhưng chưa bao giờ buồn. Khó tìm được sự ổn định và chắc chắn khi làm việc trong showbiz, nên tôi chọn rẽ hướng. Tính tôi tự trọng cao, không thích đi luồn cúi, tìm việc bằng cách năn nỉ hay tiếp cận người khác vì cơ hội. Càng lớn tuổi, tôi hiểu nghề người mẫu bấp bênh nên mình phải chọn công việc khác dù ít tiền nhưng đảm bảo thu nhập ổn định mỗi tháng để nuôi con. 

Ngày trước, bạn tôi từng tuyên bố: “Sẽ đi bằng đầu nếu Anh Thư bỏ showbiz để học nghề khác kiếm sống”. Vì họ từng làm việc, mời tôi đóng quảng cáo, đặt Anh Thư ở vị trí vedette và biết giá trị của tôi trong làng người mẫu thế nào. Trong mắt họ, tôi có thể ở vị trí danh giá nhưng thực tế tôi “bình dân” rất nhiều. Tôi sẵn sàng rời đỉnh cao để đi tìm công việc khác phù hợp, miễn tôi vui và gia đình mình bình an. 

Lúc này, cuộc sống của tôi ở giai đoạn đẹp nhất, bình ổn và đang tận hưởng. Tôi muốn đi đâu cũng được, làm điều yêu thích, thời gian chủ động nhưng vẫn tạo ra nguồn thu nhập. Kinh tế cũng không còn vất vả như xưa. Tôi có nhiều năng lượng tích cực hơn, không bị stress vì biết cách san sẻ công việc với cộng sự.

- Nhìn từ sàn diễn đến gameshow, khán giả thấy hình ảnh một siêu mẫu rất tự tin. Đằng sau đó, nỗi lo của chị là gì?

Ai cũng nghĩ Anh Thư là kiểu phụ nữ rất tự tin, nhưng ngược lại… tôi tự ti mọi mặt. Tôi mắc chứng bệnh rối loạn lo âu, có thể bị di truyền vì các thành viên trong nhà đều gặp hội chứng này. Lúc căng thẳng, tôi không thể kiểm soát suy nghĩ dẫn đến rối loạn bàng quang. Tôi hay ngồi bần thần, một cuộc điện thoại tới cũng khiến mình nghĩ có điều tiêu cực sắp xảy ra. Khi không kiểm soát được cảm xúc, tôi chỉ biết đọc Kinh Phật để bình tâm và an lòng. Tôi học về Phật pháp nhưng lại không chấp nhận chữ “vô thường”, cảm giác đối diện với điều đó rất khó khăn nên tôi thường khổ tâm.

Nỗi lo lớn nhất của tôi là sự bình an của gia đình. Nếu có thất bại trong cuộc sống, kiếm tiền không nhiều như trước thì tôi luôn nghĩ nó đang “gánh thay” sự mất mát sức khỏe để gia đình được an toàn. Mục tiêu lớn nhất trong đời của tôi là được bình an hơn là kiếm tiền hay hưởng thụ.

- Vậy giá trị hạnh phúc của chị là được bình an?

Chính xác. Tôi là người dễ chấp nhận, dễ vượt qua thất bại trong công việc, mất mát tiền bạc hay tình cảm. Nhưng tôi dễ suy sụp nếu nhận thông tin người thân gặp vấn đề sức khỏe, lúc nào cũng thấy lo âu, tay chân bủn rủn, tim nhói lên. Cách sống của tôi bây giờ là trân trọng mọi khoảnh khắc. Tôi luôn dành thời gian nhiều nhất cho gia đình và những người mình yêu thương. Tôi kiếm tiền không nhiều bằng ai nhưng sẽ biết cách tận hưởng niềm vui khi ở cạnh người thân.

- Chị thường sẽ giải quyết nỗi buồn, nỗi sợ hay áp lực kéo tới bằng cách nào?

Niềm tin lớn nhất của tôi là dựa vào Kinh Phật. Tôi hay lo sợ nhưng không thích chia sẻ những nỗi lo cho người thân. Tôi không thích than thở nên xung quanh đều nghĩ tôi ổn. Thời điểm ly hôn, tôi bắt đầu cuộc sống độc lập, tự thuê nhà, chăm con…, nhưng không ai thấy tôi đáng thương. Thậm chí, bố mẹ tôi lại nghĩ người đáng tội nghiệp là… chồng cũ (cười). Tôi cho mọi người thấy tinh thần của mình vững vàng, nhưng chính mình là đứa không có nhà, không xe, ly hôn với 2 bàn tay trắng và tự vực dậy cuộc sống. Cuối cùng, tôi tự xử lý mọi việc theo cách của mình.

- Là phụ nữ, chị thích tự tạo niềm vui cho bản thân hay người khác làm cho mình vui?

Tôi thích tự chủ, tự do trong cảm xúc, tài chính, thời gian và tự tìm kiếm những niềm vui cho bản thân. Không ai cản được một khi Anh Thư đã thích và muốn (cười). Từ nhỏ, tôi được gia đình “quản lý”, bảo bọc quá mức nên dù an toàn nhưng tôi không thích. Lúc hôn nhân không hạnh phúc, tôi đã lựa chọn ly hôn dù cả gia đình phản đối, không ai đồng ý. Sau này cũng vậy, tôi tự chủ mọi quyết định và không để ai kiểm soát cuộc sống của mình.

- Chị có đang yêu bản thân đúng cách?

Không! Tôi cảm giác mình “ngược đãi bản thân”. Vì lo lắng cho những người xung quanh nên tôi cam tâm nhận phần thiệt thòi để có cảm giác thoải mái. Nói chính xác, tôi “mua” sự an tâm bằng cách nhận mọi phần thòi cho bản thân. Tôi không hối hận với cách sống ấy, vì cuối cùng tôi chọn điều phù hợp cho mình. 

Ngày xưa khi chủ động ly hôn, tôi vẫn lo lắng cho chồng cũ, muốn sắp xếp và giảm thiểu sự tổn thương ở mức thấp nhất cho anh ấy. Khi chọn ra đi tay trắng, lý do lớn nhất là tôi không muốn có thêm tổn thương cho anh ấy. Ngay cả việc anh muốn nuôi con, tôi chấp nhận, tuyên bố sẽ không tranh giành miễn sao anh nghĩ nuôi con tốt hơn, chứ đừng vì ích kỷ mà ảnh hưởng đến tương lai con. 

Nhiều người chửi tôi “ngu ngốc”, “ngây thơ”..., nhưng miễn là bản thân thoải mái, có cảm giác dễ chịu thì đó vẫn là quyết định tốt nhất.

- Nhiều chị em có suy nghĩ: “Phụ nữ đẹp và giỏi thì không cần đàn ông?”. Chị ủng hộ hay phản đối quan điểm này?

Tôi phản đối. Nhìn tôi tự chủ, tự vui với cuộc sống nhưng vẫn rất cần đàn ông. Tôi tự do nhưng vẫn thích dựa dẫm, thích có ai cho mình cảm giác an tâm, chăm sóc. Nhưng nếu họ bảo bọc quá hay kiểm soát thì tôi không thích (cười). 

- Nếu gặp người phù hợp, chị vẫn muốn kết hôn chứ?

Khi đã đi qua đổ vỡ, người phụ nữ thấy việc kết hôn sẽ không còn cần thiết. Lúc trẻ, họ luôn nghĩ hôn nhân là to tát, một tờ giấy kết hôn và gìn giữ nó là điều quan trọng. Tôi quá cực khổ để có tờ giấy ly hôn nên tôi nghiệm ra mọi sự gắn kết dù nỗ lực xây dựng nhưng khó lâu bền theo thời gian. Ngày xưa, nhiều người nói con cái là sự gắn kết bền nhất cho mối quan hệ vợ chồng nhưng khi không hạnh phúc, họ vẫn ly hôn. Tôi đã trải qua nên bây giờ nếu có kết hôn, tôi cũng không sinh con để xem điều đó là sự ràng buộc hay “bảo chứng” cho tình cảm. 

Khi trải qua rồi, việc có kết hôn hay phải sinh con không còn ý nghĩa. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ ổn định. Tôi đã nói rõ với anh ấy về suy nghĩ này. Họ ủng hộ và tôn trọng. Tôi thấy 2 từ “đủ đầy” phù hợp để nói về cuộc sống nên không mưu cầu, suy tính chuyện kết hôn. 

- Để giữ được năng lượng tích cực và sự tươi trẻ ở tuổi U45 có khó với chị không?

Tôi vẫn tập luyện, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học như mọi người. Còn lại nằm ở tinh thần. Tôi cảm giác đã giải phóng được những áp lực, không gò bó ở bất kỳ “định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc?”, không áp lực phải kết hôn, sinh con tiếp… Thời điểm này, tôi không có áp lực về cân nặng, phải ăn kiêng khem. Lúc trước, tôi sống trong “thước đo chuẩn” của một người mẫu nên phải ép cân, ăn kiêng nên dễ bệnh, hầu như mỗi buổi sáng đều bị ù tai, thỉnh thoảng bị nhức đầu, trúng gió… Giờ tôi thoải mái, ăn uống chủ yếu là hấp luộc, tập luyện có chế độ nên không còn bệnh vặt.

Phụ nữ khi có tinh thần tự do, thoải mái, không có cảm giác ức chế… thì họ sẽ đón nhận và toát ra những năng lượng tích cực, tươi trẻ. Nếu sự nghiệp gặp vấn đề, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận với tâm lý thoải mái. 

- Ở ngưỡng tuổi 20 của con trai, chị thấy Minh Khoa thay đổi điều gì nhất trong tính cách?

Đứa con nào cũng bé bỏng trong mắt người mẹ, nên tôi vẫn thấy con là “cậu bé to xác”. Hoặc có thể tôi là người mẹ dễ tính nên những thay đổi của con vẫn còn rất nhỏ với mình. Tôi hay chiều con, nên ai ở với tôi lâu ngày cũng sẽ hư. Nhưng trong mắt con, tôi vẫn là một “bà mẹ dữ” (cười). Con trai tôi lúc nào cũng nghĩ mẹ nhà mình khó hơn mẹ nhà bạn. 

Giờ Khoa đã qua tuổi dậy thì, bớt cãi mẹ nhiều như trước. Điều thấy rõ nhất là con trai đã tự lập giỏi hơn. Điều này chắc giống tính mẹ, vì tôi ngày xưa cũng lăn xả, thích kiếm tiền để chủ động cuộc sống nên Khoa bây giờ cũng vậy. Con đã đi làm thêm để có khoản chi phí mua món đồ yêu thích. Ngày xưa, tôi lo ăn từng bữa cho con, còn giờ Khoa tự lo, tự nấu và chủ động mọi thứ. Tôi chỉ nhắn tin mỗi ngày xem con làm gì, đi đâu… để an tâm. 

- Những dịp đến ngày 8/3, con trai có làm bất ngờ gì cho mẹ?

Mấy năm trước thì con hay viết thiệp. Năm nay, tôi nghe nói con có chuẩn bị quà cho mẹ và bà ngoại. Lần đầu tiên tôi mới thấy con chu đáo mua quà cho bà ngoại. 

- Có quý tử điển trai, ngoại hình sáng sủa, chị nghĩ trong tương lai mình sẽ là kiểu “mẹ chồng” thế nào?

Chắc tôi sẽ là kiểu “mẹ chồng” dễ tính. Cách sống của tôi là hay đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, nên tôi sẽ thoải mái nếu đặt bản thân vào trường hợp của con dâu. Giờ con trai tôi đã có bạn gái, còn muốn ra mắt mẹ dịp Tết. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp (cười). Tôi dặn con khi nào xác định tìm hiểu lâu dài và có kế hoạch tương lai thì hãy ra mắt gia đình.

- Kỳ vọng lớn nhất của chị dành cho con trai là gì?

Tôi luôn dặn Khoa mỗi ngày, tôi không mưu cầu con sẽ thành người thành công, giàu có ngoài xã hội. Điều tôi mong là Khoa trở thành người lương thiện, tử tế, không dùng trí thông minh để làm điều xấu hại người. Còn lại, cuộc đời của con tự lựa chọn nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm với mọi hành động.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!