Mang bầu xin chồng 200 triệu mở quán trà sữa, ngày khai trương mặt anh tái xanh vì "vị khách không mời mà đến"

Tim tôi đập liên hồi khi thấy người ấy.

“Em bầu bí ở nhà riết chắc trầm cảm mất thôi, hay cho em mở một quán trà sữa nhỏ nhé?”, đó là câu nói tôi nói với chồng vào một buổi tối khi mang thai con đầu lòng được hơn 4 tháng.

Tôi năm nay 29 tuổi, trước khi có bầu làm marketing cho một công ty truyền thông. Công việc bận rộn nhưng vui, ngày nào cũng gặp gỡ khách hàng, lên ý tưởng, chạy dự án. Từ ngày biết tin có em bé, vì thai hơi yếu nên bác sĩ khuyên hạn chế đi lại. Tôi xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.

Những ngày đầu, tôi thấy mình như được “nghỉ phép dài hạn”. Tôi đọc sách, xem phim, tập nấu ăn. Nhưng chỉ vài tuần sau, cảm giác trống trải bắt đầu xuất hiện. Bạn bè vẫn đi làm, vẫn họp hành, cà phê cuối tuần. Còn tôi quanh quẩn trong căn hộ, sáng ăn, trưa ngủ, tối chờ chồng đi làm về.

Có hôm tôi bật khóc vì thấy mình vô dụng. Tôi sợ nếu cứ ở nhà như vậy suốt thai kỳ, tôi sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực.

Ý định mở quán trà sữa đến rất tự nhiên. Tôi vốn thích pha chế, từng học một khóa ngắn hạn vì đam mê. Tôi nghĩ, nếu mở một quán nhỏ gần khu chung cư, thuê thêm nhân viên phụ việc nặng, còn tôi chỉ đứng quầy cho vui, chắc sẽ ổn. Tôi tính sơ sơ cần khoảng 200 triệu đồng, đó là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng sau hơn một năm cưới nhau.

Khi tôi đề cập chuyện này, chồng tôi, anh Hoàng, 32 tuổi, phản đối ngay. Anh lo tôi đang mang bầu tháng thứ 5, đứng nhiều mệt thì sao, lỡ ảnh hưởng đến con thì sao. Anh nói anh không tiếc tiền, chỉ sợ tôi quá sức.

Tôi phải thuyết phục rất nhiều. Tôi nói rõ rằng tôi không làm giàu, tôi chỉ muốn có việc gì đó để tinh thần thoải mái hơn. Tôi hứa sẽ thuê nhân viên pha chế chính, thuê thêm một bạn phụ việc, còn tôi chỉ quản lý nhẹ nhàng. Cuối cùng, thấy tôi quá quyết tâm, anh xuôi lòng.

Không những đưa tiền, anh còn giúp tôi tìm mặt bằng, thiết kế bảng hiệu, chọn máy móc. Hai vợ chồng thống nhất tạm thời giấu bố mẹ hai bên, đặc biệt là mẹ chồng tôi ở quê. Tôi biết nếu bà hay tin, kiểu gì cũng lo lắng: “Bầu bí không lo nghỉ ngơi lại bày vẽ kinh doanh”. Chúng tôi dự định đợi quán vào guồng rồi mới báo.

Ảnh minh hoạ.

Sau gần một tháng chuẩn bị, quán nhỏ của tôi đặt tên là “An Nhiên” cũng hoàn tất. Ngày khai trương, tôi mặc chiếc váy bầu rộng, khoác thêm tạp dề, bụng đã lùm lùm. Nhìn quán xinh xắn, lòng tôi vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

Khách đến chủ yếu là bạn bè và cư dân trong chung cư. Tôi đứng sau quầy, tay run run nhưng trong lòng rất vui.

Khoảng 10 giờ sáng, khi quán đông nhất, tôi thấy chồng bỗng đứng sững, mặt tái xanh nhìn ra cửa. Tôi quay theo ánh mắt anh thì chết lặng.

Mẹ chồng tôi.

Bà xách hai túi to đựng gà quê, trứng gà, rau vườn. Tay còn cầm thêm túi cam. Vừa bước vào, bà đã gọi lớn tên tôi. Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Kế hoạch “giấu nhẹm” coi như đổ bể.

Bà nhìn quanh quán, rồi nhìn tôi đang đứng sau quầy pha chế. Ánh mắt bà từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng: “Hai đứa làm cái gì thế này?”.

Tôi bước ra, nắm tay bà, nhẹ nhàng giải thích rằng ở nhà tôi buồn quá nên mở quán nhỏ cho có việc làm, mọi việc nặng đều có người làm, chồng tôi lúc nào cũng ở bên hỗ trợ. Chồng tôi cũng vội vàng trấn an, nói bác sĩ khuyên vận động nhẹ nhàng là tốt.

Mẹ chồng tôi im lặng một lúc. Tôi hồi hộp chờ đợi một trận trách móc. Nhưng rồi bà chỉ thở dài: “Mẹ sợ con mệt thôi. Nếu hai đứa tính kỹ rồi thì mẹ không cản”.

Nói xong, bà đặt túi đồ xuống và… xắn tay áo phụ rửa ly. Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Buổi chiều hôm đó, bà còn về nhà nấu gà hầm cho tôi ăn bồi bổ.

Sự xuất hiện “không mời mà đến” khiến chồng tôi một phen tái mặt, nhưng cuối cùng lại trở thành điều ấm áp nhất ngày khai trương. Mẹ chồng tôi còn vui vẻ khoe với khách: “Con dâu tôi bầu mà vẫn năng động lắm”.

Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức nói với gia đình hai bên. May mắn là khi thấy tôi vẫn giữ gìn sức khỏe, không làm quá sức, ai cũng ủng hộ.

Giờ đây, quán chưa lãi lớn, nhưng đủ duy trì và cho tôi niềm vui mỗi ngày. Quan trọng nhất, tôi không còn cảm giác cô đơn trong thai kỳ.

Tôi nhận ra, làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn những điều mình yêu thích. Chỉ cần biết giới hạn, biết lắng nghe cơ thể và có gia đình đồng hành, mọi thứ đều có thể bắt đầu theo cách nhẹ nhàng nhất.

* Tâm sự từ độc giả: myduyen...@gmail.com