Long Vũ con trai Vân Dung: Từng đánh giày kiếm tiền, khiến cả phòng đứng dậy khi thi vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh

Lần đầu đóng phim chung với mẹ - nghệ sĩ Vân Dung, Long Vũ bật mí hậu trường thú vị.

Từng ghi dấu ấn mạnh mẽ và được kỳ vọng là nhân tố trẻ đầy triển vọng sau thành công của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, sau 2 năm, Long Vũ nay đã trở lại với dự án truyền hình mang tên Mùa Hè Năm Ấy. Phim xoay quanh câu chuyện của Khánh và Phương. Hai người bạn từng gắn bó từ những năm tháng học trò, cùng trải qua những rung động đầu đời sau đó trải qua cuộc chia tay nhiều tiếc nuối. Nhiều năm sau đó, họ tình cờ gặp lại khi đều đã bước vào cuộc sống trưởng thành.

Long Vũ nay đã trở lại với phim giờ vàng mang tên Mùa Hè Năm Ấy.

Đặc biệt, nghệ sĩ Vân Dung – mẹ ruột của Long Vũ cũng góp mặt trong phim. Long Vũ đảm nhận vai Khánh thời trẻ, cậu học sinh lớp 12 sôi nổi có tình cảm với cô bạn cùng lớp tên Phương - là con gái của bà Ngọc (Vân Dung). Bà từng yêu quý Khánh nhưng vì tương lai của con gái nên đã làm một việc mà sau này ân hận. Nhân dịp ra mắt dự án mới với vai trò là diễn viên chính, Long Vũ đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về những câu chuyện đằng sau hậu trường phim Mùa Hè Năm Ấy, cũng như quá trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Long Vũ bị mẹ Vân Dung "bóc mẽ" với bạn diễn Lưu Ly

- Lần này Long Vũ đảm nhận một vai diễn gần như “đối đầu” với mẹ ruột của mình trên phim. Bạn cảm thấy thế nào?

Ngay từ đầu tôi cũng thắc mắc với đạo diễn là tại sao không để tôi và mẹ đóng vai hai mẹ con luôn để tạo sự "nảy lửa". Thú thật, ở nhà hai mẹ con tôi mang quan điểm diễn xuất khác nhau do khoảng cách thế hệ. Thứ duy nhất tôi luôn khao khát học hỏi từ mẹ là kinh nghiệm, nhưng về cách thể hiện nhân vật thì hai người có những tư duy riêng và thường xuyên tranh luận không ngừng. Vì vậy, tôi rất muốn thử đóng chung một phân đoạn mẹ con trên phim để xem hai người sẽ "cạnh tranh" ra sao.

Nhưng đạo diễn bảo nếu ngoài đời là mẹ con, vào phim cũng đóng mẹ con thì khán giả dễ đoán quá. Hơn nữa, dù nói là muốn "cạnh tranh", nhưng thực tế chúng tôi đã quá hiểu nhau. Từ khi tôi mới bước vào nghề, mẹ luôn là người tôi tâm sự và chia sẻ nhiều nhất. Vì đã quá tường tận cách diễn và suy nghĩ của đối phương, nếu chúng tôi diễn chung tuyến nhân vật có thể sẽ không tạo ra được sự bất ngờ.

Cuối cùng, đạo diễn giao phó cho tôi vai Khánh, còn mẹ tôi vào vai mẹ của Phương, người sẽ trở thành nguyên nhân cặp đôi Phương – Khánh chia rẽ về sau. Việc xếp hai mẹ con vào hai bên "chiến tuyến" thế này chắc chắn sẽ mang đến nhiều màu sắc thú vị hơn cho câu chuyện.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai lần đầu đóng phim chung.

- Long Vũ có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm khi đi diễn cùng mẹ không?

Thường thì diễn viên sẽ make-up ở đài rồi đi xe chung lên bối cảnh. Mẹ tôi là phụ nữ nên phải đến sớm trang điểm trước khoảng 45 phút, còn tôi là con trai nên chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Đáng lẽ 45 phút đó tôi có thể ngủ thêm chút nhưng mẹ cứ gọi tôi dậy để đi cùng luôn. Bù lại, trên đường đi hai mẹ con tiện trao đổi về công việc ngày hôm đó, đó cũng là một trải nghiệm vui. Hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện như những người đồng nghiệp thực sự.

- Được biết, Lưu Ly (vai Phương) vừa diễn cặp với Long Vũ, vừa vào vai con gái của nghệ sĩ Vân Dung – mẹ ruột bạn ngoài đời. Bạn cảm thấy thế nào khi đóng cùng người bạn diễn đặc biệt này?

Thật ra mẹ tôi toàn nói xấu tôi với bạn ấy đấy! Nhiều lúc tôi hay trêu Ly: "Chết rồi, anh phải thủ tiêu em thôi, em biết quá nhiều bí mật của anh rồi". Trên trường quay, mẹ tôi không chỉ nói vui mồm đâu, mà thực sự coi Ly như con gái ruột. Ở nhà tôi nghịch ngợm thế nào, thức khuya ra sao, ngủ dậy không gấp chăn màn hay hồi đi học có chuyện gì, mẹ kể sạch cho Ly nghe! Tôi phải nài nỉ: "Mẹ ơi, vẫn là đồng nghiệp, chưa đến mức đấy đâu mẹ! Mẹ kể chuyện vui thì cũng phải giữ hình ảnh cho con trai một tí chứ, xấu hổ chết đi được".

Còn riêng về Lưu Ly, bạn có một điểm rất đáng nể. Dùng từ "kiên trì" chưa đủ đâu, phải nói là bạn ấy cực kỳ "lì lợm" và có ngọn lửa nghề rất lớn. Đó là điều tôi rất thích và luôn mong muốn được làm việc cùng những đồng nghiệp như vậy.

Ngoài ra, Ly là người "nảy số" rất nhanh. Không chỉ nhanh ở khả năng thích nghi hay thấu hiểu, mà là nhanh ở việc liên tục đặt câu hỏi để hoàn thiện bản thân. Bạn ấy hỏi đạo diễn, hỏi bạn diễn, hỏi cả tôi. Dù tôi cũng còn non nghề, bạn ấy cứ nghe để đó rồi chắt lọc sau. Sự ham học hỏi ấy giúp Ly tiến bộ cực kỳ nhanh.

Long Vũ dành lời khen cho bạn diễn Lưu Ly.

- Bạn có thể kể về cảnh quay đáng nhớ nhất giữa bạn và Ly không?

Tôi nghĩ đó là phân đoạn ở nhà Phương, lúc Khánh bắt đầu tỏ tình. Đoạn này không hề có trong kịch bản ban đầu đâu.

Ban đầu, ý tưởng là hai nhân vật tỏ tình qua điện thoại kiểu thời đại 4.0. Nhưng cả ekip, từ tôi, Ly đến anh Linh (đạo diễn) đều thấy không hợp lý. Tôi đưa ra quan điểm: "Cậu Khánh đang ở tuổi bồng bột, não cậu ấy chưa thể nghĩ sâu xa nhạy cảm đến mức phải e ngại tỏ tình qua điện thoại. Tính cách Khánh là phải tỏ tình trực tiếp, nhây tới bến. Cậu ấy không cần biết đối phương có đồng ý hay không, nhưng phải làm mọi cách ép Phương đồng ý theo cách hiểu của mình".

Tất cả đều đồng thuận. Anh Linh đã đưa ra một cách thể hiện tình cảm rất mới mẻ, không chỉ đơn thuần là những đụng chạm vật lý hay nắm tay bình thường, mà nó nhẹ nhàng và sâu sắc hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc ấy, tôi và Ly thực sự được sống trọn vẹn với nhân vật.

Hôm đấy Ly cáu và dỗi tôi đấy! Vì tôi có một tật xấu là hay giấu mảng miếng diễn. Ví dụ phân đoạn cần 10 phần, tôi chỉ bàn trước với Ly 5 phần, 5 phần còn lại tôi cố tình giấu để bạn ấy có phản ứng thật nhất, bất ngờ nhất trên set quay. Nó thực sự rất hiệu quả. Lúc quay, tôi và đạo diễn nhìn nhau khoái chí: "Đấy, phản ứng tự nhiên của em ấy đây này". Rất đáng yêu!

Nhưng Ly lại không thích thế, vì bạn ấy luôn cầu toàn, muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát để làm tốt nhất. Ly không dỗi kiểu cọc cằn đâu, mà dỗi rất dịu dàng, kiểu: "Anh mà không nói trước là em... buồn đấy". Cuối cùng, đạo diễn phải đứng ra giảng hòa: "Thôi bây giờ thay vì giấu 5, giảm xuống nói 7 giấu 3 thôi nhé". Thế là Ly mới chịu xuôi.

Lưu Ly từng "dỗi" Long Vũ khi cả hai diễn chung trong một phân cảnh.

- Trong phim, Khánh luôn rung động thật lòng với Phương. Vậy sau khi tắt máy quay, bạn có rung động với Ly không?

Tôi phải đính chính thế này: Khi máy quay bấm, tôi là Khánh, và Khánh luôn rung động chân thành với Phương. Nhưng khi tắt máy, tôi và Ly chỉ là anh em thân thiết. Trên phim trường, bạn ấy toàn bắt nạt tôi thôi!

Tôi luôn rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân. Hơn nữa, có một rào cản rất lớn thế này: khi đã chơi thân và quá hiểu nhau, người ta thường không muốn đánh mất tình bạn đó. Có tình yêu vào, đôi khi lại dễ lạc mất nhau. Khi đã có một người đồng nghiệp, một người bạn tốt ở bên cạnh, tôi rất trân trọng và không muốn đánh mất mối quan hệ đó. Chân thành là tốt, nhưng trong công việc, đạo đức nghề nghiệp vẫn phải đặt lên hàng đầu.

- Sau thành công của vai Chải, bạn có nhận được nhiều lời mời đóng phim không?

Trong suốt 2 năm qua, tôi chỉ đóng vỏn vẹn 2 vai phụ. Mọi người cứ nghĩ tôi đắt show lắm, nhưng không, tôi vẫn như bao người khác. Tôi đi casting, rải CV, xin các cô chú anh chị trong đoàn phim cho thử vai và bày tỏ mong muốn được hợp tác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Sau mỗi lần thất bại, bạn có dành thời gian để lý giải nguyên nhân vì sao mình trượt vai diễn đó không? Cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào?

Tôi bắt buộc phải suy nghĩ, vì nếu không làm vậy thì bản thân đã quá vô trách nhiệm với nghề. Chuyện buồn bã là không thể tránh khỏi, nhưng tôi quan niệm rằng mình chỉ cho phép bản thân buồn trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Buồn mãi cũng không giải quyết được vấn đề, thay vào đó, tôi sẽ ngồi lại để phân tích.

Rất may mắn là tôi có lợi thế từ gia đình. Đi thử vai về, diễn ra sao, tôi liền đem câu chuyện đó tâm sự ngay với mẹ. Có những lúc tôi rất ngô nghê hỏi: "Mẹ ơi, con diễn thế này mà không hiểu sao lại bị trượt?". Từ đó, mẹ sẽ phân tích cho tôi nghe điểm nào chưa hợp lý, điểm nào đã ổn rồi.

Những cuộc trò chuyện như vậy giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn và tìm ra lối diễn xuất phù hợp nhất. Bởi lẽ, mỗi đạo diễn và nhà sản xuất đều có một "gu" và yêu cầu khác nhau. Mình không thể tự quy chụp rằng cách diễn của mình là hay rồi bắt người khác cũng phải thấy hay được. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải suy nghĩ và đúc rút kinh nghiệm rất nhiều sau mỗi lần vấp ngã.

Nghệ sĩ Vân Dung đồng hành cùng con trai mỗi khi Long Vũ không may trượt vai.

- Trong khoảng thời gian 2 năm đi "rải CV" vừa qua, bạn có hướng đến một dạng vai nhất định nào không, hay muốn thử sức với sự đa dạng?

Thật ra, tôi không tự đóng khung bản thân vào bất kỳ một dạng vai cụ thể nào, cũng không bao giờ hời hợt với bất kỳ nhân vật nào. Mỗi khi nhận một vai mới, mục tiêu của tôi là đào sâu tìm ra điểm thú vị nhất của nhân vật để thể hiện hết mình. Tôi luôn tự thúc ép bản thân: phải cố gắng hơn nữa, phải khai phá sâu hơn nữa, tuyệt đối không được phép giậm chân tại chỗ.

Tôi không rõ các đồng nghiệp khác thế nào, nhưng với cá nhân tôi, cơ hội trúng vai không đến quá thường xuyên. Thế nên, mỗi lần nhận được một vai diễn, tôi gần như phải dốc hết toàn bộ sức lực, chứng minh hết khả năng của mình để hoàn thành. Tôi luôn tâm niệm và tự tạo áp lực cho mình rằng: nếu lần này làm không tới nơi tới chốn, coi như cánh cửa cơ hội sẽ khép lại và mình sẽ không còn cơ hội làm nghề nữa.

- Tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã hoàn toàn tự chủ tài chính chưa, hay vẫn cần đến sự hỗ trợ từ mẹ?

Khoản này thì có một câu chuyện rất thú vị. Tôi không dám tự tin khẳng định mình đã "tự chủ tài chính", nhưng tôi có thể chia sẻ thế này: thi thoảng mẹ tôi đi siêu thị hay đóng tiền điện, không hiểu quẹt thẻ kiểu gì mà lại nhầm sang đúng thẻ của tôi. Sáng mở mắt ra thấy tài khoản bị trừ mấy triệu, tôi mới tá hỏa: "Ôi mẹ ơi sao lại trừ tiền con?". Mẹ tôi mới bảo: "Ô, thẻ của con à, hai thẻ màu giống nhau quá nên mẹ quẹt nhầm". Tôi nghĩ câu chuyện vui đó cũng phần nào là câu trả lời cho việc tôi có đang tự chủ hay không.

- Vậy là bạn chủ động đưa thẻ cho mẹ quản lý?

Tôi tự nhận thấy một người trẻ như mình chưa có khả năng quản lý tài chính đủ tốt. Nếu tự giữ hết tiền, tôi rất dễ tiêu lặt vặt, rồi ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng còn đồng nào. Thế nên, mỗi khi có thu nhập, tôi trích ra khoảng 60 - 70% đưa mẹ giữ hộ, chỉ giữ lại phần còn lại để chi tiêu sinh hoạt.

Nghiêm túc mà nói, quyết định này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. Trước đây nhà tôi không hề khá giả, mẹ tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Từ lúc tôi còn bé xíu, mẹ đã ẵm tôi đi diễn xuyên Việt. Nhờ đồng hành cùng mẹ qua những ngày tháng đó, tôi vô cùng trân trọng sức lao động và thấu hiểu giá trị của đồng tiền.

Long Vũ cho biết, chính những tháng ngày theo mẹ rong ruổi đi diễn, anh hiểu sâu sắc giá trị đồng tiền.

Nhìn vào một số sai lầm về chi tiêu của những bạn đồng trang lứa, tôi tự rút ra bài học cho mình. Thay vì tự loay hoay, tôi nhờ mẹ giữ tiền, đồng thời nhờ mẹ dạy luôn cách phân bổ tài chính: chi tiêu thế nào cho hợp lý, tiết kiệm bao nhiêu để lo cho tương lai. Tôi sẽ chỉ tự cầm toàn bộ tiền khi nào bản thân cảm thấy thực sự vững vàng.

Thế nhưng, để mẹ chịu giữ tiền cho, tôi đã phải thuyết phục mãi đấy! Mẹ tôi phàn nàn và "sấy" tôi suốt vì chuyện này. Mẹ bảo: "Tiền của con thì con tự đi mà giữ, mẹ cầm áp lực lắm. Lỡ quẹt nhầm một cái, con lại quay sang trách mẹ tiêu tiền của con". Tất nhiên đó chỉ là lời mẹ đùa, và tôi thì chẳng bao giờ trách móc những chuyện đó. Tiền mình làm ra suy cho cùng cũng là để lo cho gia đình chứ cho ai đâu. Cuối cùng, tôi cứ nài nỉ tha thiết: "Thôi mẹ cứ giữ giúp con", thế là mẹ mới chịu thỏa hiệp đấy.

Long Vũ từng khiến mẹ sốc vì theo nghiệp diễn, khởi nghiệp với nghề vệ sinh giày từ năm 19 tuổi

- Ngoài chuyện nghề nghiệp, bạn có thường tâm sự với mẹ về những vấn đề khác trong cuộc sống không?

Thú thật là từ khi tôi bước vào nghề, diễn xuất mới trở thành sợi dây liên kết chính giữa hai mẹ con. Chứ trước đây, tôi và mẹ ít khi nói chuyện sâu hay tâm sự nhiều với nhau lắm. Một phần là do mẹ đi diễn triền miên. Phần khác là trước khi theo nghiệp diễn, tôi cũng bận rộn chạy vạy làm đủ thứ nghề khác nhau.

- Long Vũ có thể bật mí thêm về những công việc bạn từng làm không?

Chắc do tôi có "máu" kinh doanh từ bé. Khoảng năm 19, 20 tuổi, tôi từng mở dịch vụ nhận đánh giày, vệ sinh giày.

Lý do đi làm là vì hồi đó, mỗi lần ngửa tay xin tiền mẹ, tôi cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Chẳng hạn như khi tôi vừa mới nhăn nhó, vùng vằng lúc mẹ sai đi đổ rác, quay đi quay lại đã phải hạ giọng: "Mẹ ơi cho con xin 50 nghìn uống trà sữa". Cảm giác nó rất buồn cười và bứt rứt. Thế là tôi nảy sinh mong muốn phải tự làm ra tiền để chi tiêu cho thoải mái.

Thêm một điều rất hay nữa là mẹ luôn tạo môi trường để tôi phải học cách chủ động. Tiền tiêu vặt mẹ cho luôn chỉ ở mức "vừa đủ" cho những nhu cầu thiết yếu, chẳng hạn như mua gói mì, cái bánh ăn xế chiều sau khi đá bóng đói meo.

Còn nếu tôi đòi mua những món đồ đắt tiền theo sở thích, ví dụ như tai nghe, mẹ sẽ từ chối thẳng thừng. Mẹ bảo: "Đó là việc của con. Thiếu tai nghe con không chết được. Thiếu bát mì tôm lúc đói lả thì mới ảnh hưởng sức khỏe, cái đó mẹ lo. Còn những thứ kia, tự đi mà kiếm tiền mua". Mẹ tôi thực tế và đôi khi rất "thô" như vậy đấy.

Chính vì thế, tôi bắt đầu công việc nhận vệ sinh vài ba đôi giày để kiếm những đồng tiền lẻ đầu tiên. Về sau, tôi làm online, khách đông dần lên. Có những hôm tôi vác về nhà cả mấy bao tải giày, rồi cùng một người anh em nữa ngồi cọ rửa miệt mài trong nhà vệ sinh. Mẹ tôi thấy cảnh đó thì "sốc" luôn, vì nhà cửa đang sạch sẽ gọn gàng tự nhiên lại ngập trong một núi giày.

Nhớ lại thì đó là một kỷ niệm rất vui. Gia đình tôi lúc đó không hề khó khăn, nhưng tính tôi cứ rảnh rỗi là lại chán, tay chân ngứa ngáy nên cứ phải tìm việc gì đó để làm thì mới chịu được.

- Khi bạn quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, mẹ bạn có ủng hộ không?

Ban đầu thì không hề, mẹ tôi thực sự bị sốc. Thật ra là sát ngay lúc thi đại học tôi mới quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Ngay từ lớp 10, tôi và mẹ đã thống nhất là tôi sẽ theo học Quản trị Kinh doanh, vì như tôi chia sẻ đấy, tôi có máu buôn bán, thích làm những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ.

Ban đầu, Long Vũ đã thống nhất với mẹ là sẽ theo học Quản trị Kinh doanh.

Nhưng đến lúc sắp thi đại học, tôi bỗng lướt qua suy nghĩ: "Mang tiếng là con nhà nòi, hay là mình cứ thi thử năng khiếu một phen cho biết nhỉ?". Tôi chỉ định thi thử thôi chứ không định học. Thế là tôi đăng ký luôn hai trường: Sân khấu Điện ảnh và Sư phạm Nghệ thuật để xem mình có chút "gen di truyền" nào không. Kết quả là bên Sư phạm Nghệ thuật tôi đỗ Á khoa, còn Sân khấu Điện ảnh cũng đỗ luôn.

Lúc nhận kết quả, tôi vẫn chưa có ý định nhập học đâu, mà vẫn đinh ninh nộp hồ sơ vào trường Ngoại thương hay Ngân hàng gì đó để học kinh doanh. Nhưng đến sát ngày chốt hồ sơ, tự nhiên tôi lại đổi ý. Tôi bảo mẹ: "Mẹ ơi, hay là cho con nộp hồ sơ vào Sân khấu Điện ảnh, con muốn thử".

- Bạn có thể chia sẻ thêm về quá trình ôn luyện không?

Tôi không đi ôn luyện ngày nào luôn! Hôm thi vòng đầu tiên, thầy cô yêu cầu hát nhưng tôi lại không thuộc bài nào cả. Vậy nên tôi đành xin phép được thể hiện bài Quốc ca. Lựa chọn này khiến ban giám khảo có chút bất ngờ. Dù vậy, vì đó là bài hát duy nhất tôi thuộc trọn vẹn lúc bấy giờ, cả phòng thi sau đó đã thực sự đứng dậy để giữ sự trang nghiêm khi nghe Quốc ca.

- Phản ứng của mẹ bạn thế nào?

Lúc biết tôi đổi ý phút chót, mẹ sốc quá nên chán không buồn nói chuyện với tôi suốt mấy ngày, có khi cả tuần. Thấy tình hình căng thẳng, tôi phải chủ động sang thuyết phục, đưa ra phương án thương lượng: "Thôi bây giờ thế này, con xin mẹ cho con học thử 1 năm để thỏa mãn mong muốn của bản thân. Nếu thấy không hợp, con sẽ tự động bỏ để quay về học Quản trị Kinh doanh".

Nghe tôi thuyết phục mãi, mẹ mới chịu gọi tôi ra nói chuyện nghiêm túc. Mẹ hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" rồi chốt lại một câu rất thẳng thắn: "Bây giờ thế này, không có học thử 1 năm gì hết. Đã chốt theo nghề này là phải theo đến cùng, trầy da tróc vẩy cũng không được than vãn. Mẹ không cho phép con thỏa thuận chuyện này".

Thật ra lúc đầu khi mẹ cấm cản, tôi tức quá có cãi lại: "Hồi xưa ông bà cũng cấm mẹ theo nghề, sao mẹ vẫn quyết theo?". Mẹ không nói lại được, nên cuối cùng mẹ đành đồng ý nhưng kèm theo điều kiện kiên quyết: Nếu đã chọn con đường này, thì phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình!

Mẹ cũng bảo nghề này cực kỳ khắc nghiệt, tỷ lệ thành công có khi chỉ là một trên hàng trăm, hàng nghìn người. Hơn nữa, sự thật phũ phàng là có những người dù rất giỏi, rất nổi tiếng nhưng chưa chắc đã chu toàn được cho gia đình.

Cả tuổi thơ của tôi là những chuyến đi diễn xuyên Việt theo mẹ. Cho đến tận bây giờ, dù đi làm có dang nắng, trèo đèo lội suối hay sứt sẹo thế nào, tôi vẫn thấy không nhằm nhò so với những gì mẹ đã trải qua, nhất là khi mẹ lại là phụ nữ. Thế nên, bây giờ, bất cứ khi nào thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, tôi luôn tự nhủ: "Mình có khó khăn, vất vả đến mấy cũng không bao giờ bằng mẹ ngày xưa".

Long Vũ luôn tự nhủ phải nỗ lực như mẹ ngày xưa.

- Bạn có thể chia sẻ về vài kỷ niệm trong những ngày theo chân mẹ đi diễn khi còn nhỏ không?

Tôi nhớ hồi đó mình còn bé lắm, mới học mầm non thôi. Có lần hai mẹ con đi diễn hội chợ ở Kon Tum. Trời hôm đó bão lớn, một chiếc xe khách chạy ngay trước mắt xe nhà tôi bị lật sụp xuống. Lúc đó tôi còn nhỏ có biết gì đâu, cứ ngồi cười ngây ngô, còn mẹ thì ôm chặt lấy tôi mà khóc vì quá sợ hãi.

Thời đó, đi diễn hội chợ xuyên Việt mà có được một bữa cơm đàng hoàng là sung sướng lắm rồi. Toàn ăn cơm hộp, sang lắm thì có thêm vài quả cà pháo. Diễn viên, ca sĩ ngày xưa đi diễn hội chợ thường đi chung với đoàn xiếc. Có lúc đang ăn bị khỉ giật cả cơm, hay có lần tôi nghịch ngợm lấy gậy chọc con voi, suýt bị nó quật cho, may mà mẹ không để ý (cười). Nghĩ lại, những trải nghiệm tuổi thơ và những mảnh đời tôi chứng kiến ở các hội chợ đã trở thành chất liệu tuyệt vời để tôi mang vào các vai diễn sau này.

- Mẹ bạn có cách dạy con khá thẳng thắn và thực tế, vậy có những giây phút nào mẹ khiến bạn cảm động không?

Tôi nghĩ mình rất may mắn khi có mẹ như một người bạn đồng hành, giúp cân bằng tâm lý. Trẻ tuổi mà, nhiều khi tâm lý bất ổn lắm. Lúc nào tôi hơi tự mãn, tưởng mình giỏi, mẹ chỉ nói một câu là kéo tôi "rơi từ trên trời xuống âm tầng đất" luôn. Nhưng khi tôi chán nản, tự ti và hoài nghi bản thân, chính mẹ lại là người vực tôi dậy.

Đặc biệt là giai đoạn mới thi vào trường, thấy các bạn diễn hay quá, tôi bị hoài nghi bản thân xem mình có hợp nghề không. Có hôm tôi thi học kỳ không tốt, về nhà cứ lầm lỳ suy nghĩ. Mẹ đi ngang qua nhà vệ sinh, buông đúng một câu: "Dạo này trông yểu điệu thế nhé, lấy lại phong độ nhé!". Chỉ một câu thế thôi mà tôi mất ngủ cả đêm. Mẹ rất sâu sắc, mẹ đánh trúng vào cái cảm giác mà đôi khi chính mình cũng không nhận ra là mình đang đánh mất ngọn lửa nghề.

- Khi học đại học, mọi người có biết Long Vũ là con trai của nghệ sĩ Vân Dung không?

Chắc phải hết học kỳ I năm nhất mọi người mới biết tôi là con mẹ Vân Dung. Suốt học kỳ đó, cả trường chỉ nghe đồn có con mẹ Dung học ở đây nhưng chưa ai biết mặt. Hồi đó trông tôi xuề xòa, đầu tóc buông thả, ăn mặc tuềnh toàng lắm nên đến lúc có người chỉ tôi là con nghệ sĩ Vân Dung, chẳng ai tin cả.

- Việc gắn liền với tên tuổi của mẹ có khiến bạn cảm thấy áp lực phải cố gắng nhiều hơn không?

Có một chuyện rất vui là đợt phim vừa rồi chiếu xong, mẹ tôi đi du lịch Sa Pa về kể: "Cái tên Vân Dung của tao giờ vứt ra ngoài rồi, giờ ai cũng gọi tao là 'Mẹ anh Chải'!". Thấy mẹ vui vẻ kể chuyện đó, tôi thực sự cảm thấy rất tự hào.

Còn về áp lực, tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường, thậm chí là một sự may mắn. Việc người ruột thịt của mình là một tượng đài trong lòng công chúng là điều đáng tự hào chứ. Tôi có một tấm gương sáng ngay sát sườn để học hỏi, đâu cần tìm kiếm đâu xa.