Từ lâu, thảo quả đã trở thành loại gia vị quen thuộc của người dân vùng cao Tây Bắc. Những quả nhỏ màu đỏ nâu với mùi thơm nồng đặc trưng không chỉ giúp các món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại giá trị kinh tế lớn cho nhiều hộ dân miền núi. Mỗi năm cứ vào khoảng tháng 11, 12, khi thảo quả chín rộ dưới tán rừng già cũng là lúc bà con tất bật lên núi thu hoạch để kịp bán cho thương lái.

Thảo quả, còn được gọi là tò ho hay đò ho, thuộc họ Gừng. Loại cây này sinh trưởng chủ yếu ở các tỉnh vùng núi cao như Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu hay Sơn La. Trong đó, khu vực dãy Hoàng Liên Sơn được xem là vùng trồng thảo quả lớn nhất cả nước nhờ khí hậu lạnh quanh năm, độ ẩm cao và diện tích rừng tự nhiên rộng lớn.
Cây thảo quả ưa sống ở nơi có nhiệt độ trung bình khoảng 13–15 độ C, độ cao từ 1.000–2.000 m so với mực nước biển. Chúng thường phát triển dưới tán rừng rậm rạp, nơi đất nhiều mùn và ít ánh nắng trực tiếp. Thuộc họ Gừng nên cây có hình dáng khá giống gừng nhưng kích thước lớn hơn nhiều, có thể cao tới 2–3 m. Lá dài màu xanh đậm, mọc so le; phần thân rễ phát triển ngang dưới đất. Điểm đặc biệt là hoa và quả của thảo quả không mọc trên cành mà mọc thành từng chùm sát gốc cây. Khi non quả có màu đỏ nhạt, đến lúc chín chuyển đỏ nâu rất bắt mắt.

Mùa hoa của thảo quả thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm. Sau nhiều tháng phát triển, đến khoảng tháng 11, 12 quả sẽ chín đồng loạt. Thời gian chín rộ chỉ kéo dài vài tuần nên bà con phải tranh thủ thu hoạch nhanh để tránh quả rụng hoặc gặp mưa rừng kéo dài làm giảm chất lượng.
Loại cây này khá dễ trồng, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Người dân thường lấy hạt ươm trong khoảng 3–6 tháng để hạt nảy mầm, sau đó tiếp tục chăm sóc hơn một năm mới đem trồng dưới tán rừng. Khi trồng phải chọn nơi đất ẩm, mát, gần đường mòn để thuận tiện chăm sóc và vận chuyển lúc thu hoạch.
Trong quá trình sinh trưởng, bà con mỗi tháng lên rừng từ 2–3 lần để phát cỏ quanh gốc và kiểm tra cây. Sau mỗi vụ thu hoạch, cây sẽ được cắt tỉa cành lá để giữ độ thông thoáng. Điều thú vị là phần lá, cành bỏ xuống đất còn giúp hạn chế cỏ mọc nên người trồng không mất quá nhiều công chăm sóc.

Cây thảo quả thường cho thu hoạch sau 2–3 năm trồng. Từ năm thứ 4 trở đi cây phát triển ổn định và có thể cho thu hoạch đều đặn suốt 40–50 năm. Chính vì vậy, nhiều hộ dân ở vùng cao đã mở rộng diện tích trồng dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập.
Tuy nhiên, công việc thu hoạch và chế biến thảo quả lại vô cùng vất vả. Vì nương thảo quả nằm sâu trên núi cao nên vào mùa thu hoạch, nhiều gia đình phải dựng lán gỗ ở tạm trong rừng. Quả chín đến đâu hái đến đó rồi đem sấy ngay trên bếp củi. Nếu gặp thời tiết mưa kéo dài, củi ướt khó cháy khiến việc sấy càng cực nhọc hơn.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, cứ khoảng 10 kg thảo quả tươi mới sấy được 2 kg khô. Quá trình sấy kéo dài liên tục suốt 3 ngày 3 đêm mới đạt yêu cầu. Sau đó, từng bao thảo quả lại được gùi bộ xuống núi vì đường rừng hiểm trở, phương tiện gần như không thể di chuyển.
Dù vất vả nhưng thảo quả vẫn mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho bà con. Hiện thương lái thường đến tận nơi thu mua với giá khoảng 120.000–150.000 đồng/kg thảo quả khô. Những năm mất giá, mức thu mua vẫn dao động từ 80.000–100.000 đồng/kg. Đối với quả tươi, giá bán khoảng 20.000–25.000 đồng/kg. Nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn từ các nhà hàng, quán phở và thị trường gia vị, nhiều hộ dân có thể thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.
Tại thành phố, thảo quả khô có giá khoảng 300.000 đồng/kg, nhiều nhà hàng, quán ăn tìm mua quanh năm để làm gia vị cho món ăn.


Không giống nhiều loại quả khác có thể ăn trực tiếp, thảo quả chủ yếu được dùng làm gia vị. Hạt bên trong có mùi thơm cay ấm rất đặc trưng, thường xuất hiện trong các món hầm, lẩu, bò kho, thắng cố hay nước dùng phở. Chỉ cần cho vài quả thảo quả vào nồi nước dùng cũng đủ tạo nên hương thơm đậm đà hấp dẫn.
Ngoài giá trị ẩm thực, thảo quả còn được dùng trong Đông y. Theo y học cổ truyền, loại quả này có vị cay, tính ấm, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khử mùi và làm ấm cơ thể khi bị cảm lạnh. Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy thảo quả chứa tinh dầu có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm.