Ở An Giang có một loại quả rừng bình dị nhưng gắn bó với đời sống người dân từ bao đời nay, đó là trái bứa. Không rực rỡ như nhiều loại trái cây đặc sản khác, bứa gây ấn tượng bởi vị chua thanh tự nhiên, thơm dịu và khả năng làm dậy hương cho hàng loạt món ăn miền Tây. Mỗi khi mùa nước nổi về, cũng là lúc những cây bứa cổ thụ trĩu quả, được bán trên thị trường với giá khoảng 40.000 đồng/kg, bứa khô tới 120.000 đồng/kg.

Bứa có tên khoa học Garcinia cambogia, thuộc họ Bứa (Clusiaceae). Đây là loài cây gỗ sinh trưởng tự nhiên ở nhiều tỉnh Nam Bộ, trong đó An Giang được xem là một trong những vùng còn lưu giữ nhiều cây bứa lâu năm. Tại xã Khánh Bình, cây thường mọc ven sông, cạnh ruộng, trong những khu vườn cũ hoặc những bãi đất hoang.
Khi trưởng thành, cây bứa cao khoảng 5–7 m, những cây cổ thụ có thể cao tới 15 m. Đây là loài cây khá khỏe, ít sâu bệnh, chịu được điều kiện ngập nước theo mùa nên rất phù hợp với vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Cây thường ra hoa vào cuối mùa khô và bắt đầu kết trái từ khoảng tháng 6 âm lịch. Mùa bứa kéo dài gần ba tháng, đúng dịp nước lũ tràn đồng, cũng là lúc cá linh non, bông điên điển và nhiều sản vật mùa nước nổi xuất hiện.
Quả bứa có hình tròn, đường kính khoảng 5–8 cm, lúc non màu xanh đậm, khi già chuyển sang xanh vàng rồi ngả vàng nhạt. Bên trong chia thành nhiều múi, chứa nhiều hạt và có lớp nhựa trắng khá dính. Người dân địa phương thường chọn những quả vừa chín tới để chế biến vì khi ấy vị chua đạt độ hài hòa nhất, không quá gắt nhưng vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng.
Điều khiến bứa được yêu thích chính là hương vị rất riêng. Nếu me mang vị chua đậm, chanh có vị chua sắc thì bứa lại đem đến cảm giác chua thanh, dịu nhẹ, hậu vị hơi ngọt và thoảng hương thơm của nhựa cây. Chính sự cân bằng này giúp bứa không lấn át nguyên liệu chính mà còn làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của cá, tôm hay các loại thịt. Chỉ cần vài lát bứa trong nồi canh hoặc nồi cá kho, món ăn đã có hương vị khác biệt, khó có nguyên liệu nào thay thế.

Vào mùa nước nổi, món nổi tiếng nhất phải kể đến là canh chua cá linh nấu bứa. Cá linh non béo mềm kết hợp với vị chua thanh của bứa, thêm bông điên điển, rau nhút và ít ngò om tạo nên nồi canh mang đậm hương vị miền Tây. Nước canh trong, vị chua nhẹ, thơm dịu, giúp món ăn thanh mát và không hề ngấy.
Một món khác cũng rất được yêu thích là cá linh kho bứa. Những lát bứa được cho vào nồi khi cá gần chín để giữ trọn vị chua tự nhiên. Khi kho, phần thịt quả mềm ra, hòa quyện cùng nước mắm, đường và ớt, tạo nên nước kho sánh đậm, vừa mặn, ngọt, cay và chua thanh. Món ăn này đặc biệt ngon khi dùng với cơm trắng nóng hổi.

Để có bứa sử dụng quanh năm, nhiều gia đình còn thái mỏng quả rồi phơi nắng đến khi khô hẳn. Bứa khô chỉ cần ngâm nước là có thể đem nấu canh hoặc kho cá, hương vị vẫn gần như giữ nguyên. Một số nơi còn muối bứa hoặc băm nhuyễn với tỏi, ớt, đường rồi cất trong hũ thủy tinh, bảo quản lạnh để làm gia vị suốt nhiều tháng.
Trước đây, hầu như nhà nào ở Khánh Bình cũng có vài cây bứa trong vườn. Đến mùa, người dân chỉ việc hái về nấu ăn hoặc mang biếu hàng xóm. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến nhiều cây cổ thụ bị chặt bỏ để lấy đất xây nhà, mở đường, khiến số lượng cây bứa tự nhiên ngày càng giảm. Chính vì vậy, bứa từ loại quả "cho không ai lấy" đã dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua mỗi khi vào mùa.

Hiện nay, ngoài những cây mọc hoang, một số hộ dân ở An Giang cũng bắt đầu giữ lại và trồng thêm cây bứa trong vườn, bờ rào. Cây được nhân giống chủ yếu bằng hạt hoặc ghép cành. Sau khi gieo khoảng 5–7 năm, cây bắt đầu cho trái; nếu được chăm sóc tốt, tuổi thọ có thể kéo dài chục năm.