Tôi vốn là người khá hiền, có phần cam chịu, từ nhỏ bố mẹ bảo gì tôi nghe nấy. Lấy chồng rồi, tôi cũng chẳng thay đổi. Chồng nói gì, nếu không quá đáng, tôi thường chọn im lặng. Tôi luôn nghĩ vợ chồng sống với nhau, bớt một câu hơn thua thì nhà cửa cũng yên ấm hơn.
Ngày tôi lấy chồng, bố mẹ không đòi hỏi nhà trai phải cho bao nhiêu sính lễ. Mẹ chỉ dặn:
- Bố mẹ không cần nhà chồng con cho nhiều, chỉ cần chồng con biết thương con, đừng để con phải chịu ấm ức là được.
Tôi nhớ câu nói ấy đến tận bây giờ.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng tôi không quá dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Hai đứa cùng đi làm, cùng lo cho gia đình. Chồng đôi lúc vô tâm nhưng nhìn chung vẫn đối xử với tôi tử tế, nên tôi luôn cố gắng giữ hòa khí.
Năm nay, em trai tôi chuẩn bị cưới vợ. Nhà bố mẹ tôi ở quê đã cũ, nhiều chỗ xuống cấp. Mẹ muốn sửa lại vài gian để sau này vợ chồng em trai có chỗ ở, nhưng bố mẹ làm lụng cả đời, tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu.
Biết chuyện, tôi thương mẹ vô cùng. Từ ngày tôi lấy chồng, mẹ gần như chẳng bao giờ hỏi xin tôi tiền. Có việc gì khó, bà cũng tự xoay xở vì sợ con gái đã có gia đình riêng còn phải lo cho nhà ngoại.

Cuộc sống của vợ chồng tôi không quá dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. (Ảnh minh họa)
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định lấy 50 triệu trong khoản tiền tiết kiệm của mình đưa cho mẹ. Tôi không nói với chồng. Không phải tôi muốn giấu anh hay coi thường anh, chỉ là tôi nghĩ đó là tiền mình tự đi làm dành dụm, bố mẹ lại đang cần nên muốn giúp một lần. Tôi cũng chắc chắn khoản tiền ấy không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hai vợ chồng.
Hôm chuyển tiền, mẹ gọi điện, giọng vừa mừng vừa lo:
- Con lấy chồng rồi, tiền còn phải lo cho gia đình con. Mẹ không nhận đâu, con giữ lại mà phòng lúc cần.
Tôi phải nói mãi mẹ mới chịu nhận. Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ hai mẹ con biết, nhưng vài ngày sau, chồng bất ngờ hỏi tôi có phải đã đưa 50 triệu về nhà ngoại không.
Tôi không phủ nhận. Tôi nói thật rằng bố mẹ đang sửa nhà, tôi có tiền tiết kiệm nên muốn giúp. Chồng im lặng khá lâu rồi chỉ nói lần sau có chuyện tiền bạc thì nên bàn với anh trước.
Tôi biết anh không vui. Thực ra tôi cũng lo, nhất là sợ mẹ chồng biết chuyện sẽ nghĩ mình mang tiền về nhà ngoại.
Hôm ấy, tôi tan làm sớm. Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng chồng và mẹ chồng nói chuyện trong phòng khách. Tôi định bước vào thì nghe thấy họ nhắc đến khoản tiền tôi đưa cho bố mẹ.
Tôi đứng khựng lại. Chồng đang nói rằng tôi tự ý đưa 50 triệu mà không bàn với anh. Tôi không nghe rõ hết, chỉ biết giọng anh có vẻ không vui.
Tôi đứng ngoài cửa, trong lòng thấp thỏm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe mẹ chồng trách móc, nhưng câu nói của bà sau đó khiến tôi sững người:
- Mẹ thấy chuyện này có gì mà phải trách vợ? Bố mẹ cái Hằng (tên tôi) nuôi con bé cả đời, giờ nhà có việc, con bé có tiền thì giúp. 50 triệu không phải ít, nhưng chẳng đáng để vợ chồng làm nhau tổn thương. Sau này bố mẹ có việc, con bé cũng đâu thể đứng ngoài.
Tôi đứng ngoài cửa, mắt cay xè. Mẹ chồng nói tiếp, giọng vẫn bình thản:
- Con lấy được người vợ biết thương bố mẹ là cái phúc. Đừng để con bé nghĩ lấy chồng rồi thì đến bố mẹ đẻ cũng không được quyền lo. Vợ chồng sống với nhau cả đời, phải biết nghĩ cho nhau.
Tôi quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Thật kỳ lạ, tôi đã chuẩn bị nghe mẹ chồng trách mình, vậy mà cuối cùng lại khóc vì những lời bà nói.
Tôi nghĩ đến mẹ đẻ. Cả đời bà chẳng mấy khi đòi hỏi tôi điều gì. Từ ngày tôi lấy chồng, có chuyện gì khó khăn bà cũng giấu, sợ tôi lo. Mỗi lần tôi về quê, mẹ đều hỏi tôi trước: “Vợ chồng có hòa thuận không?”, rồi mới kể chuyện của mình.
Tôi chỉ muốn khi bố mẹ cần, mình vẫn có thể làm một người con. 50 triệu với tôi không phải khoản tiền nhỏ, nhưng tôi nghĩ nếu mình đủ khả năng giúp bố mẹ lúc khó khăn thì đó cũng là điều nên làm. Tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải quên bố mẹ ruột.
Tối hôm ấy, tôi bước vào nhà như chưa từng nghe cuộc trò chuyện kia. Mẹ chồng nhìn thấy mắt tôi đỏ nhưng không hỏi, bà chỉ kéo ghế cho tôi ngồi, gắp thức ăn vào bát rồi bảo ăn cơm. Tôi cúi đầu, cố giấu nước mắt.
Sau khi lấy chồng, tôi từng nghĩ mình phải trở thành một người vợ tốt, một nàng dâu biết điều. Nhưng hôm ấy tôi mới hiểu, lấy chồng không có nghĩa là mình không còn là con gái của bố mẹ mình. Và điều khiến tôi khóc không phải vì 50 triệu đã đưa đi, mà vì giữa lúc tôi tưởng mình phải lựa chọn giữa nhà ngoại và gia đình nhỏ, mẹ chồng lại là người hiểu cho tôi nhất.
Có lẽ, một người phụ nữ lấy chồng chẳng cần gì quá lớn lao, chỉ cần người bên cạnh hiểu rằng: thương bố mẹ đẻ không có nghĩa là bớt thương gia đình mình.