Không cần đầu tư tiền triệu, bố mẹ làm điều này mỗi ngày giúp não trẻ phát triển tốt, thông minh và nhớ lâu

Nghiên cứu Harvard cho thấy, bố mẹ thường xuyên trò chuyện với con sẽ có lợi cho sự phát triển não bộ.

Một người mẹ kể rằng, khi cậu con trai tròn 1 tuổi, chị từng thấy việc trò chuyện với con khá ngượng ngùng. Khi ấy, con chưa thể nói một câu hoàn chỉnh. Mỗi lần mẹ nói chuyện, cậu bé thường im lặng, đôi lúc đáp lại bằng vài âm thanh ngây ngô như “a, a”. Cảm giác như những lời mẹ nói ra chưa thực sự nhận được hồi đáp.

Dần dần, mẹ cũng ít nói chuyện với con hơn. Cho con ăn chỉ mong con ăn nhanh một chút, thay quần áo cũng muốn làm thật nhanh. Người mẹ nghĩ đơn giản rằng con còn nhỏ, chưa hiểu được bao nhiêu, nói nhiều cũng chẳng để làm gì.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về phát triển trẻ nhỏ, những cuộc trò chuyện tưởng như chỉ có người lớn nói lại đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu đời.

Các nghiên cứu từ Harvard cũng cho thấy sự tương tác qua lại giữa bố mẹ và trẻ có liên quan mật thiết đến quá trình phát triển não bộ. Trẻ chưa thể đáp lời bằng câu chữ không có nghĩa là con không lắng nghe, không ghi nhận và không học hỏi từ những gì bố mẹ nói với mình mỗi ngày.

Vậy việc bố mẹ trò cuyện với con mang đến lợi ích gì cho phát triển não bộ?

Một nghiên cứu do các nhóm nghiên cứu từ Harvard và MIT thực hiện đã theo dõi trẻ từ 4 đến 6 tuổi, ghi nhận những từ trẻ nghe và nói trong ngày bằng thiết bị chuyên dụng, sau đó đối chiếu với kết quả chụp não.

Kết quả bất ngờ cho thấy khả năng phát triển các vùng não liên quan đến ngôn ngữ không phụ thuộc đơn giản vào việc người lớn nói với trẻ nhiều đến đâu. Điều đáng chú ý hơn là số lần bố mẹ và trẻ thực sự tương tác qua lại.

Nói cách khác, bố mẹ nói một câu, trẻ đáp lại bằng lời nói, âm thanh, ánh mắt hay cử chỉ, sau đó người lớn tiếp tục phản hồi với trẻ. Những “lượt đối thoại” như vậy tạo ra sự tương tác hai chiều, giúp trẻ có cơ hội nghe, phản ứng, xử lý thông tin và tiếp tục giao tiếp.

Một điểm đáng chú ý khác là lợi ích này không chỉ xuất hiện ở những gia đình có điều kiện kinh tế hay bố mẹ có trình độ học vấn cao. Khi trẻ thường xuyên có người ở bên lắng nghe và đáp lại, những cuộc tương tác qua lại ấy vẫn có giá trị đối với quá trình phát triển ngôn ngữ và não bộ.

Điều này cũng đặt ra một câu hỏi: Liệu những đứa trẻ vốn nhanh nhẹn, hoạt bát và có khả năng diễn đạt tốt mới thường xuyên trò chuyện với bố mẹ, nên mới có nhiều “lượt đối thoại” hơn?

Các nhà nghiên cứu đã tính đến khả năng này. Kết quả cho thấy yếu tố đáng chú ý không đơn thuần là trẻ vốn có khả năng nói tốt hay không, mà là trẻ có người lớn ở bên sẵn sàng đáp lại và duy trì tương tác hay không. Ngay cả khi khả năng biểu đạt của trẻ tương đương nhau, những trẻ thường xuyên tham gia vào các cuộc tương tác hai chiều vẫn cho thấy lợi thế về sự phát triển của các vùng não liên quan đến ngôn ngữ.

Điều này cũng phù hợp với một hướng nghiên cứu khác của Harvard về sự phát triển não bộ trẻ nhỏ, những tương tác qua lại thường xuyên giữa trẻ và người chăm sóc, đặc biệt khi người lớn chú ý, đáp ứng và phản hồi với tín hiệu của trẻ, là một phần quan trọng tạo nên môi trường thuận lợi cho não bộ phát triển. Vì thế, với trẻ nhỏ, điều đáng giá không phải bố mẹ nói thật nhiều, mà là nói rồi chờ con đáp lại, lắng nghe và tiếp tục phản hồi.

Vậy tại sao cuộc trò chuyện qua lại hiệu quả hơn việc bố mẹ đơn phương nói với con?

Điều này thực ra không khó hiểu. Nếu bố mẹ nói liên tục bên cạnh trẻ, phần lớn thời gian con chỉ ở trong trạng thái nghe và tiếp nhận. Nhưng khi bố mẹ nói một câu rồi dừng lại, chờ con phát ra âm thanh, nhìn theo ánh mắt hay phản ứng của con và tiếp tục đáp lại, lúc ấy trẻ mới thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện.

Con không chỉ nghe những gì bố mẹ nói. Con phải cố gắng hiểu, suy nghĩ xem mình muốn đáp lại thế nào, rồi dùng lời nói, âm thanh, ánh mắt, nét mặt hoặc cử chỉ để thể hiện điều mình muốn truyền đạt. Mỗi lượt tương tác như vậy giống như một lần não bộ của trẻ được vận động.

Điều đáng nói là những tác động này không nhất thiết biểu hiện ngay sau một vài cuộc trò chuyện. Chúng được tích lũy qua vô số tương tác nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Những đứa trẻ thường xuyên có các “lượt đối thoại” với người lớn từ sớm cũng được ghi nhận có nền tảng tốt hơn về khả năng ngôn ngữ khi lớn lên.

Chẳng hạn, khi con chỉ vào cửa sổ và nói “che che”, thay vì chỉ đáp lại một tiếng “ừ” rồi làm việc khác, mẹ có thể bắt đầu nói thêm: “Đúng rồi, đó là một chiếc xe màu đỏ. Xe đang chạy rất nhanh. Con xem nó đi đâu nhé?”. Sau đó, mẹ dừng lại và chờ con phản ứng.

Ngay cả khi câu trả lời của con vẫn chỉ là “che che” một lần nữa, đó vẫn là một cuộc tương tác. Bởi điều quan trọng không nằm ở việc con đã nói được bao nhiêu từ, mà ở chỗ con đang nghe, hiểu, phản ứng và được người lớn đáp lại.

Ban đầu, người mẹ có thể thấy việc dừng lại để “chờ” một đứa trẻ chưa nói sõi đáp lời khá kỳ lạ. Nhưng rồi mẹ dần nhận ra con đã quen với nhịp tương tác ấy. Mỗi khi mẹ ngừng nói, con nhìn vào miệng mẹ, phát ra âm thanh hoặc làm một cử chỉ nào đó, như thể con đã hiểu rằng: đến lượt mình rồi.

Vì thế, thay vì quá lo lắng chuyện con phải học trước bao nhiêu thứ, điều đáng quan tâm hơn đôi khi lại là những điều rất giản dị: Khi con quay sang gọi “mẹ ơi”, bố mẹ có dừng lại không? Khi con chỉ vào một chiếc xe và bập bẹ vài âm thanh, bố mẹ có đáp lại không? Và sau khi nói xong, bố mẹ có đủ kiên nhẫn để chờ con nói tiếp không?

Với trẻ nhỏ, một cuộc trò chuyện không cần phải dài, cũng chẳng cần dùng những từ ngữ phức tạp. Điều quan trọng là con được tham gia vào cuộc đối thoại, lắng nghe và cảm nhận rằng những gì mình nói ra thực sự có người quan tâm.