Âm vang rộn rã của tiếng trống Lân lan tỏa khắp phố núi Buôn Ma Thuột, đánh thức bao nhiệt huyết và ký ức tuổi trẻ. Giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, thầy Nguyễn Thái – trưởng đoàn Lân Sư Rồng Nhân Nghĩa Đường – là hình ảnh người thầy tận tâm, người truyền lửa đam mê võ thuật truyền thống cho bao thế hệ trẻ Tây Nguyên. Sinh năm 1970 ở Quảng Nam, ông đến với vùng đất Đắk Lắk qua một chuyến thăm thân, rồi quyết định gắn bó trọn đời với nơi này như một duyên phận.
Duyên phận với mảnh đất Tây Nguyên
Sinh năm 1970 tại Quảng Nam, Nguyễn Thái từng là chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết với phong trào đoàn thể và võ thuật. Một chuyến đi thăm người thân tại Đắk Lắk đã làm ông rung động sâu sắc và quyết định gắn bó với mảnh đất này. “Có thể gọi đó là duyên phận, một mảnh đất xa lạ bỗng trở thành quê hương thứ hai của tôi,” ông chia sẻ với nụ cười hiền hậu.

Năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Thành Đoàn Buôn Ma Thuột và lặng lẽ truyền dạy võ thuật, múa Lân, múa Rồng cho thanh thiếu niên vào mỗi buổi tối trong căn nhà nhỏ. Khi ấy, dụng cụ tập luyện chỉ là vài bộ trống cũ kỹ và đầu Lân đơn sơ, nhưng ngọn lửa đam mê trong lòng ông và các học trò chưa bao giờ tắt.

Chín năm vượt khó gieo đam mê
Chín năm rong ruổi khắp các huyện, ông vượt qua bao thử thách: đường sá gập ghềnh, kinh phí hạn hẹp, dụng cụ thiếu thốn. Có lần, ông phải lặn lội đến TP.HCM tìm mua bộ đầu Lân cũ để phục vụ cho các em tập luyện. “Quan trọng là các em có sân chơi và niềm tin, còn đồ mới hay cũ không phải là điều quyết định,” ông bộc bạch.

Năm 2005, Nhân Nghĩa Đường ra đời – một mái nhà chung cho những trái tim đam mê Lân – Sư – Rồng. Tại đây, tiếng trống không chỉ vang lên trong những ngày hội mà còn thắp sáng hy vọng cho những trẻ em bất hạnh, những bạn khuyết tật tìm lại niềm vui và tự tin. Đó là thành quả suốt 9 năm, ông rong ruổi khắp các huyện, gieo hạt giống đam mê Lân – Sư – Rồng cho biết bao thế hệ trẻ.
Nghệ thuật Lân Sư Rồng mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ
Câu chuyện của cô gái câm điếc Nguyễn Thị Hà sinh năm 2002 tại vùng sâu Đắk Lắk là minh chứng sống động với thành quả mà võ sư Nguyễn Thái tâm huyết. Từ một cô bé sống khép kín, Hà nay đã biết làm đầu Lân, múa Rồng và xem thầy Nguyễn Thái như người cha tinh thần. “Em cảm thấy nơi đây như nhà, nơi em được yêu thương,” Hà viết trên tờ giấy, ánh mắt sáng lên niềm vui.

Với thầy Nguyễn Thái, Lân – Sư – Rồng không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là phương tiện trao cơ hội, nghề nghiệp và sự tự tin cho những người yếu thế. Hơn 20 năm qua, ông đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, đặc biệt là Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2014. Nhưng phần thưởng lớn nhất của ông vẫn là nụ cười rạng rỡ của học trò khi tiếng trống Lân vang lên.



Giữa đại ngàn Tây Nguyên, ngọn lửa đam mê Lân – Sư – Rồng mà thầy Nguyễn Thái thắp lên vẫn cháy bền bỉ. Mỗi mùa trống hội, người ta lại thấy bóng dáng ông – mái tóc điểm bạc – bên cạnh các em học trò, ánh mắt chan chứa niềm tin và hy vọng.
Thuỳ Linh