Gilbert Burns chưa vội định ngày giải nghệ sau 4 trận thua liên tiếp: Kết quả sẽ chứng minh tất cả

Trải qua chuỗi thành tích bết bát nhất trong sự nghiệp với 4 trận thua liên tiếp, Gilbert Burns vẫn chưa sẵn sàng nói lời chia tay bát giác đài. Hướng tới sự kiện chính tại UFC Winnipeg, lão tướng người Brazil khẳng định bản thân thi đấu vì đam mê chứ không phải áp lực thành tích, đồng thời khôn khéo ném toàn bộ sức ép lên vai võ sĩ nước chủ nhà Mike Malott.

UFC Fight Night: Burns v Brady

Gilbert Burns thừa hiểu rằng anh sẽ phải đối mặt với một cơn bão câu hỏi về tương lai của mình khi nỗ lực vực dậy sau 4 trận thua liên tiếp, chuẩn bị đối đầu với Mike Malott trong sự kiện chính (main event) của UFC Winnipeg vào thứ Bảy tới đây.

Sau gần một năm rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao, cựu ứng viên vô địch hạng bán trung UFC hoàn toàn ý thức được áp lực dư luận về việc phải tránh một thất bại thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, thay vì tự gông cùm bản thân bằng những kỳ vọng phi thực tế khi đã sở hữu một bản lý lịch sự nghiệp đồ sộ, Burns chọn cách khôn ngoan hơn: hướng toàn bộ ánh đèn sân khấu và áp lực về phía đối thủ.

Tái thiết lập tâm lý chiến

Bước vào một trận đấu mang tính chất sinh tử đối với sự nghiệp ở thời điểm hiện tại, yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định không kém gì kỹ năng thượng đài.

"Tôi phải bước vào trận đấu này mà không vướng bận bất kỳ áp lực nào. Dĩ nhiên, áp lực ngoài kia là rất lớn, người ta nói tôi phải thắng, tôi phải đạt được thành tích. Tôi thậm chí đã hình dung đến cảnh bước vào bát giác đài và cảm nhận lại sự thân thuộc, dù rằng cảm giác ở lần gần nhất hay vài lần trước đó chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng ngay sau trận đấu với Michael Morales, tôi đã lùi lại một bước, dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và ở bên gia đình," Burns chia sẻ.

Sự tỉnh táo của một chiến binh kỳ cựu thể hiện ở chỗ anh biết khi nào cần dừng lại để sửa chữa cỗ máy của mình. Burns tiết lộ rằng anh đã ngồi lại cùng ban huấn luyện, thừa nhận vẫn còn ngọn lửa đam mê nhưng cần phải tinh chỉnh lại những chi tiết nhỏ, và quan trọng nhất là lấy lại sự tự tin vốn có.

Thua cuộc trước những tinh hoa của hạng cân

Thất bại là viên thuốc đắng mà không võ sĩ nào muốn nuốt, nhưng nhìn nhận một cách công bằng, những rào cản gần đây của Burns đều là những cái tên ưu tú bậc nhất của hạng 170 pounds. Anh không viện cớ, bởi sau cùng một trận thắng là liều thuốc duy nhất để cầm máu vết thương, nhưng thực tế khách quan là anh đã phải đụng độ với những kẻ xuất chúng nhất.

"Trong trận đấu với Belal Muhammad, tôi dính chấn thương. Không sao cả, tôi thua, Belal đã làm xuất sắc phần việc của cậu ấy và trở thành nhà vô địch ngay sau đó. Trận gặp Jack Della Maddalena, tôi đã áp đảo suốt 14 phút cho đến khi hứng trọn một cú lên gối và bị knock out. Jack sau đó cũng lên ngôi vô địch. Rồi Sean Brady nằm trong top 5. Michael Morales cũng ở top 5. Họ đều là những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất của hạng cân. Dù tôi đã làm tốt rất nhiều thứ, nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý," Burns phân tích đầy rành rọt.

Chiến đấu vì niềm vui, không phải sự gượng ép

Với nhiều võ sĩ, việc níu kéo ánh hào quang quá thời hạn sử dụng thường dẫn đến những kết cục buồn. Burns hiểu rõ điều này và anh chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra với bản thân hay gia đình. Trước khi quyết định xỏ găng cho UFC Winnipeg, anh đã có một cuộc nói chuyện chân thành với các huấn luyện viên.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, Burns không còn bị chi phối bởi áp lực mưu sinh. Anh đang tất bật chuẩn bị khai trương một phòng tập mới ở Florida, công tác huấn luyện tại lò Kill Cliff danh tiếng, thực hiện podcast, làm chuyên gia phân tích, đồng thời làm cha của ba cậu con trai. Nếu giải nghệ vào ngày mai, anh hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình đã cống hiến.

"Tôi đã nói với các huấn luyện viên rằng tôi vẫn nghĩ mình có thể làm được. Tôi vẫn muốn thượng đài. Tôi không bị ép buộc phải làm điều này vì tôi đã ổn định về mặt tài chính, nhưng tôi thực sự muốn. Khi bắt tay vào đấu tập, tôi bắt đầu tìm lại được niềm vui. Tôi sắp bước sang tuổi 40, đã có một sự nghiệp viên mãn. Lần này đến Canada, tôi muốn tận hưởng trận đấu. Chắc chắn tôi muốn thắng, nhưng tôi sẽ không mang theo thứ hành lý tâm lý nặng nề mang tên 'bắt buộc phải thắng' vào lồng sắt," lão tướng người Brazil bộc bạch.

Triết lý giải nghệ kiểu Matt Brown và đòn tâm lý cho Mike Malott

Thay vì vạch ra một cột mốc thời gian cứng nhắc cho việc giải nghệ, Burns chọn cách bước tiếp theo cảm xúc, tương tự như triết lý của cựu võ sĩ hạng bán trung Matt Brown. Brown từng quyết định dừng bước khi nhận được lời mời thi đấu từ UFC nhưng không còn cảm thấy sự rạo rực và phấn khích như trước.

Dù không ấn định ngày chia tay, Burns vẫn khẳng định kết quả trận đấu ngày 18 tháng 4 tới đây mang ý nghĩa sống còn. Anh cho biết bản thân đã tập luyện không ngừng nghỉ, thực hiện những hiệp đấu khắc nghiệt nhất để sẵn sàng cho đêm diễn tại Canada.

Đặc biệt, Burns cũng không quên tung ra một đòn tâm lý xuất sắc nhằm đẩy toàn bộ gánh nặng lên vai đối thủ Mike Malott, người luôn được truyền thông kỳ vọng là ngôi sao sáng tiếp theo của MMA Canada.

"Tôi đã từng tham gia vô số sự kiện chính. Còn với cậu, đây mới là lần đầu tiên," Burns gửi thông điệp đến Malott. "Đây là sân nhà của cậu. Cậu đang cố gắng chen chân vào bảng xếp hạng. Mọi gánh nặng đang đặt trên vai cậu đấy. Tiến lên nào."

Với tâm thế vững vàng, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược tâm lý khôn ngoan, Gilbert Burns đang chứng minh rằng dù đang ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, bản lĩnh của một kẻ từng thách thức đỉnh cao thế giới vẫn là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Phần còn lại, như chính anh thừa nhận, kết quả trong đêm thi đấu sẽ là câu trả lời cuối cùng.