Thế hệ Gen Z khi ngày càng trưởng thành thì càng phải đối diện với “bài toán” khó đó chính là bên cạnh sự thăng tiến trong công việc, những cột mốc mới trong sự nghiệp, các mối quan hệ thì câu chuyện lo lắng cho bố mẹ cũng khiến nhiều người trẻ trăn trở.
“Tháng này nên gửi về cho ba mẹ bao nhiêu?”, “Lương còn ít như vậy mà chưa phụ giúp được gì thì có lỗi với bố mẹ không không?”, hay “Mình giữ tiền để lo cho tương lai bản thân có ích kỷ quá không?” - đó đều là những câu hỏi khiến ít nhiều bạn trẻ phải đau đầu suy nghĩ.
Những băn khoăn ấy âm thầm xuất hiện trong rất nhiều gia đình Việt, nhất là khi mạng xã hội ngày càng tràn ngập những câu chuyện về mức lương, quà cáp hay khoản tiền “báo hiếu” được chia sẻ công khai.

Có người cho rằng nếu đã đi làm ổn định, việc gửi về cho bố mẹ một khoản cố định khoảng 10 triệu đồng hằng tháng là điều nên làm. Con số ấy không chỉ giúp bố mẹ có thêm chi phí ăn uống, sinh hoạt, mua sắm hay thuốc men khi về già, mà còn mang lại cảm giác an tâm rằng con cái đã trưởng thành, biết san sẻ với gia đình.
Một góc nhìn khác cho rằng người trẻ nên trích một phần thu nhập, chẳng hạn khoảng 1/3 tháng lương, để gửi về cho bố mẹ. Cách này giúp việc báo hiếu trở nên đều đặn nhưng không biến thành gánh nặng, bởi người trẻ vẫn cần giữ lại một khoản để trang trải cuộc sống, chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho tương lai.
Cũng có ý kiến cho rằng báo hiếu không nên bị đóng khung trong một con số cụ thể. Với những người mới ra trường, thu nhập còn chưa ổn định, điều quan trọng hơn là sự chủ động quan tâm: khi có thể thì gửi tiền, khi chưa thể thì gọi điện hỏi han, mua món quà nhỏ, phụ giúp việc nhà hoặc dành thời gian ở bên bố mẹ nhiều hơn.
Thế nhưng, đằng sau những con số ấy, điều khiến bố mẹ cảm thấy hạnh phúc chưa chắc nằm ở giá trị vật chất.
Với nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, những năm đầu sau khi tốt nghiệp thường là giai đoạn đầy chông chênh. Có người vừa đi làm đã phải xoay xở giữa tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, áp lực công việc và những khoản tích lũy cho tương lai. Không ít người phải mất vài năm mới có được mức thu nhập ổn định. Trong bối cảnh ấy, việc gửi tiền về cho gia đình đôi khi trở thành một “thước đo” khiến họ tự áp lực với chính mình.
Một bộ phận người trẻ cho rằng khi đã đi làm thì phải có trách nhiệm phụ giúp bố mẹ, dù ít hay nhiều. Họ xem đó là cách để đáp lại những năm tháng bố mẹ tần tảo nuôi mình ăn học. Thế nhưng cũng có những bạn trẻ rơi vào cảm giác tự ti khi chưa thể gửi tiền đều đặn mỗi tháng như bạn bè đồng trang lứa.
Thực tế, câu chuyện báo hiếu chưa bao giờ chỉ được đo bằng tiền bạc.
Có những bậc bố mẹ cả đời vất vả không mong con cái phải “trả công nuôi dưỡng”. Điều họ cần nhiều hơn là cảm giác con mình đã trưởng thành, biết sống tử tế, biết chăm sóc bản thân và giữ được sự tử tế với gia đình. Một cuộc gọi hỏi han sau ngày dài làm việc, một bữa cơm cuối tuần trở về nhà, hay đơn giản là việc con biết tiết kiệm, biết lo cho tương lai của mình… đôi khi còn khiến bố mẹ yên lòng hơn cả những khoản tiền lớn.
Nhiều phụ huynh hiện nay cũng bắt đầu có góc nhìn cởi mở hơn với chuyện tài chính của con cái. Họ hiểu rằng thế hệ trẻ đang đối diện với áp lực sống rất khác trước: giá nhà tăng cao, công việc cạnh tranh, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và những biến động kinh tế khó lường. Vì vậy, không phải bố mẹ nào cũng đặt nặng chuyện con phải chu cấp ngay khi mới đi làm.
Điều khiến họ hạnh phúc hơn là thấy con biết nghĩ cho gia đình.

Đó có thể là khi con chủ động mua cho mẹ một món quà nhỏ sau tháng lương đầu tiên. Là lúc con nhớ mua thuốc cho bố khi trái gió trở trời. Là những lần con nhắc bố mẹ đi khám sức khỏe định kỳ hay cố gắng dành thời gian đưa cả nhà đi ăn một bữa cơm giản dị. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành và lòng biết ơn.
Ở một góc nhìn khác, nhiều chuyên gia cũng cho rằng người trẻ không nên tự biến chuyện báo hiếu thành áp lực tài chính quá sớm. Bởi nếu cố gắng “gồng” để gửi về một khoản vượt khả năng, họ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức hoặc mất cân bằng cuộc sống. Có người vì muốn phụ giúp gia đình mà chấp nhận làm việc quá tải, không dám nghỉ ngơi hay từ bỏ hoàn toàn nhu cầu cá nhân. Về lâu dài, điều đó có thể khiến người trẻ đánh mất cả sức khỏe tinh thần lẫn động lực phát triển bản thân.
Trong khi đó, điều bố mẹ mong muốn nhất thường lại rất giản dị chính là con có cuộc sống ổn định, mạnh khỏe và thật sự hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình.
Sau tất cả, tình yêu của bố mẹ vốn dĩ hiếm khi được đặt lên bàn cân vật chất. Cũng vì vậy, khái niệm “đủ” trong chuyện báo hiếu thực ra rất khó định nghĩa.
Có người gửi về một khoản nhỏ nhưng đều đặn bằng tất cả sự chân thành. Có người chưa thể hỗ trợ tài chính nhưng luôn dành thời gian ở bên gia đình mỗi khi có thể. Cũng có người chọn cách cố gắng học tập, phát triển sự nghiệp thật tốt để sau này có thể chăm lo cho bố mẹ lâu dài hơn. Mỗi người trẻ sẽ có một cách yêu thương riêng, tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mình.

Gen Z hôm nay lớn lên trong một thời đại rất khác. Họ thực tế hơn, độc lập hơn và cũng phải đối diện với nhiều áp lực vô hình hơn các thế hệ trước. Nhưng dù cách thể hiện tình cảm có thay đổi theo thời gian, thì cốt lõi của “chữ hiếu” có lẽ vẫn luôn giống nhau đó là sự biết ơn và mong muốn người mình yêu thương có được cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Vì vậy, câu hỏi “mới ra trường gửi về bao nhiêu là đủ?” có lẽ sẽ không bao giờ có một đáp án cố định.
Bởi đôi khi, điều “đủ” nhất với bố mẹ không nằm trong một con số cụ thể, mà nằm ở việc con luôn nhớ đến họ trong mọi chặng đường trưởng thành. Chỉ cần trong lòng con vẫn có gia đình, vẫn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ theo cách mình có thể, thì đó đã là một sự báo hiếu rất đáng quý…