Khi cuộc chiến thương mại giữa Eddie Hearn và Dana White vượt ra khỏi phòng họp để tiến gần hơn đến võ đài, chúng ta đang chứng kiến một màn "võ mồm" kinh điển của giới chóp bu thể thao đối kháng. Trong khi Hearn mơ về một trận đại chiến mang về hàng chục triệu đô la với hơn một triệu lượt mua PPV, Dana White lại dội một gáo nước lạnh khi cho rằng ý tưởng này là sự phản ánh chính xác nhất về những "vấn đề của quyền Anh hiện đại".

Cuộc chiến kim tiền vượt ranh giới phòng họp
Eddie Hearn chưa bao giờ đánh giá thấp sức hút từ một cuộc đối đầu trực tiếp giữa ông và Dana White, ngay cả khi vị "bố già" của UFC tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Mối thâm thù giữa Chủ tịch Matchroom Boxing và Giám đốc điều hành UFC vốn đã nhen nhóm từ những va chạm trên thương trường. Mọi thứ bắt đầu nóng lên khi White vung tiền ký hợp đồng với võ sĩ quyền Anh Conor Benn của Hearn. Chẳng chịu lép vế, Hearn lập tức tung đòn đáp trả bằng cách thu nạp nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall vào bản hợp đồng quản lý của mình.
Sự kình địch này giờ đây đã leo thang đến mức cả hai thực sự nhắc đến việc... thượng đài với nhau. Hearn, với bản năng của một ông bầu lọc lõi, không ngần ngại gọi đây là "trận đấu lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại".
Sự khiêu khích từ ông trùm Matchroom Boxing
Phát biểu tại cuộc họp báo sau sự kiện Ben Whittaker vs. Braian Suarez ở Liverpool, Anh vào thứ Bảy vừa qua, Hearn đã chia sẻ chi tiết về sự chần chừ của White trước lời thách đấu. Cách tiếp cận của Hearn mang đậm chất giải trí pha lẫn sự châm biếm sâu cay:
"Bây giờ thì thế này, tôi có thể khá vô dụng, nhưng tôi vẫn biết đánh đấm chút đỉnh. Ông ta [Dana White] cũng vô dụng chẳng kém, nhưng cũng biết chút võ vẽ. Ông ta có thể sở hữu kỹ năng và khả năng di chuyển tốt hơn tôi, tôi có thể bị knock-out đấy, nhưng tôi tuyệt đối sẵn sàng bước lên sàn đấu. Nên khi ông ta thách thức và liên tục gọi tôi là kẻ hèn nhát, tôi chỉ đáp lại: 'Nghe này, nếu tôi là kẻ hèn nhát, thì bước tới đây và cho tôi thấy sự hèn nhát đó đi.' Rõ ràng ông ta đã gọi tôi ra đánh đúng không? Tôi chấp nhận. Và giờ ông ta lại thoái thác kiểu: 'Chà, tôi đã 57 tuổi rồi'. Tôi mới bảo: 'Không, ông từng bảo tôi không dám làm và tôi là kẻ hèn, vậy giờ ông là cái thá gì? Một lão già hèn nhát à?'"
Câu nói đùa nhưng ẩn chứa dã tâm thương mại cực lớn. Đối với Hearn, một trận đấu mang tính biểu diễn (novelty bout) giữa hai ông trùm không chỉ là để giải quyết ân oán cá nhân, mà còn là một cỗ máy in tiền khổng lồ, hứa hẹn nhét đầy hàng chục triệu đô la vào túi cả hai nếu được tổ chức bài bản.
"Tôi rành rẽ những con số," Hearn tự tin tuyên bố. "Tôi nắm rõ luật chơi của ngành kinh doanh này. Tôi biết doanh thu nó mang lại sẽ khổng lồ đến mức nào. Vậy nên, thứ duy nhất có thể ngăn cản trận đấu này diễn ra chính là bản thân Dana White."
Ông tiếp tục vẽ ra viễn cảnh đầy mê hoặc: "Các người nghĩ chúng tôi không thể bán sạch vé tại nhà thi đấu O2 sao? Các người nghĩ chúng tôi không thể đạt mốc hơn một triệu lượt mua PPV trên toàn cầu ư? Đừng quên, ông ấy là một tên tuổi cực lớn. Có người còn bảo ông ấy vĩ đại hơn cả tôi. Tôi không dám chắc, nhưng ở Mỹ thì chắc chắn là vậy. Chúng ta có tệp khán giả khổng lồ tại Mỹ, chúng ta có lượng người hâm mộ cuồng nhiệt ở Anh quốc. Bạn có tưởng tượng được cách tôi sẽ quảng bá cho sự kiện này khủng khiếp cỡ nào không?"
Sự thực dụng gai góc của Dana White
Tuy nhiên, những viễn cảnh màu hồng của Hearn lại vấp phải bức tường thực dụng kiên cố mang tên Dana White. Trao đổi với giới truyền thông vào cùng ngày thứ Bảy sau một sự kiện UFC tại Winnipeg, Canada, Chủ tịch UFC vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh thường thấy. Ông cho rằng ý tưởng thượng đài của Hearn thật nực cười, và những con số hoang đường về thành công của "trận đấu kỳ ảo" này càng làm mọi thứ trở nên lố bịch.
"Nghe này, Eddie toàn nói mấy thứ tào lao," White thẳng thừng hắt hủi. "Tôi cũng đang bắt đầu quen dần với việc đó rồi. Eddie bảo tôi và cậu ta là trận đấu lớn nhất trong giới quyền Anh. Và đó chính xác là gốc rễ vấn đề của quyền Anh hiện nay. Việc một ông bầu thực thụ, người từng đứng ra tổ chức những trận thư hùng đỉnh cao và sở hữu trong tay dàn võ sĩ sừng sỏ, lại có thể thốt ra những lời ngu ngốc đến thế... quả thực đã không còn khiến tôi bị sốc như lúc đầu nữa."
Khép lại màn đáp trả, Dana White tung một cú "jab" ngôn từ đầy sát thương, định vị rõ giới hạn giữa những ông bầu giải trí và những chiến binh thực thụ:
"Cậu chỉ là một gã tay mơ. Còn tôi thì đã già. Cả hai chúng ta thậm chí không có tư cách để xuất hiện trên cùng một thẻ đấu với những võ sĩ chân chính."
Có thể thấy, trong khi Eddie Hearn nhìn nhận thể thao đối kháng qua lăng kính của một nhà tổ chức sự kiện sẵn sàng làm mọi thứ để tối đa hóa lợi nhuận thương mại và hiệu ứng truyền thông, thì Dana White — dù cũng là một con buôn lão lõi — lại kiên định bảo vệ hệ giá trị cốt lõi của UFC: Tôn vinh tính chuyên môn và đẳng cấp của những võ sĩ thực thụ trên lồng bát giác. Cuộc khẩu chiến này không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, mà nó còn phơi bày lăng kính đối lập giữa hai thế lực lớn mạnh nhất nhì làng combat sports đương đại.