
Trên sân Bình Dương, “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng 3-1 trước Nepal, nhưng không giấu được những khoảng trống về lối chơi, sự thiếu gắn kết và cả nỗi lo nơi hàng thủ lẫn hàng công.
Ngay từ đầu, kết quả dường như nằm trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Thế nhưng, thay vì một thế trận áp đảo, khán giả chứng kiến một hiệp một rời rạc, thiếu tốc độ và thiếu ý tưởng. Dù sở hữu lực lượng vượt trội, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ Nepal – đội bóng thậm chí phải chơi thiếu người trong hiệp hai. Những pha dứt điểm liên tiếp trôi qua trong tiếc nuối, khiến lợi thế về sức mạnh bị bào mòn bởi sự phung phí cơ hội.
Sau trận, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi có nhiều cú sút, lẽ ra phải ghi được nhiều bàn hơn. Nhưng 3 bàn thắng cũng là điều tích cực.” Lời chia sẻ ngắn gọn ấy vừa là sự động viên, vừa ngầm thừa nhận những bất cập nơi hàng công – vấn đề khiến tuyển Việt Nam khó tạo khác biệt khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở châu lục.
Không chỉ dừng lại ở khả năng ghi bàn, hàng thủ Việt Nam cũng bộc lộ sự mất tập trung trong khâu phòng ngự. Bàn thua duy nhất từ tình huống cố định là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho sự chủ quan – thứ có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt khi bước ra khỏi “vùng an toàn” Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik chủ trương đá an toàn trong hiệp một, chờ thời cơ ở hiệp hai khi đối thủ xuống sức. Đó là lựa chọn hợp lý về mặt chiến thuật, nhưng lại khiến trận đấu thiếu đột phá. Sự thận trọng ấy khiến người hâm mộ phần nào hụt hẫng, bởi trước một Nepal khiêm tốn cả về thể hình lẫn đẳng cấp, Việt Nam được kỳ vọng thể hiện một bộ mặt chủ động và sáng tạo hơn.
Dẫu vậy, trong cái nhìn tích cực, trận thắng này vẫn mang giá trị nhất định: ba điểm giúp tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia và duy trì cơ hội cạnh tranh ở bảng đấu. Song, nếu chỉ nhìn vào kết quả mà bỏ qua cách chiến thắng, đó sẽ là cái bẫy nguy hiểm.
Một đội bóng mạnh không chỉ cần thắng, mà phải thắng thuyết phục. Người hâm mộ Việt Nam đã quen với tinh thần quả cảm, nhưng giờ đây họ muốn thấy nhiều hơn thế — một tập thể biết kiểm soát trận đấu, biết tạo đột biến, và biết khiến khán đài nở nụ cười trọn vẹn.
Chiến thắng trước Nepal không tệ, nhưng cũng chưa đủ đẹp. Nó giống như một bản nhạc có giai điệu đúng, nhưng vẫn thiếu đi những nốt cao cần thiết để chạm đến cảm xúc người nghe. Hy vọng rằng trong những trận đấu sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá mang đến niềm tin trọn vẹn — không chỉ thắng trên bảng tỷ số, mà còn thắng trong lòng người hâm mộ.