"Lọ đá cuội" của sự trưởng thành và lời xin lỗi muộn màng sau 4 năm xa cách
Cuộc đời của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Lưu Thị Diễm Hương có thể ví như một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính với những nốt thăng rực rỡ và nốt trầm cay đắng. Ở tuổi đôi mươi, cô chạm tay đến vương miện cao quý, nhưng cũng chính từ đó, những biến cố dồn dập ập đến. Đỉnh điểm của nỗi đau không phải là những thị phi showbiz, mà là sự rạn nứt niềm tin với chính người mẹ ruột của mình.
Năm xưa, mẹ cô không ủng hộ con gái dấn thân vào con đường hoa hậu. Sự nghiêm khắc của bà và cái tôi đang lớn của một cô gái trẻ đã tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình. Khi Diễm Hương đăng quang, trong khi cả thế giới chúc tụng, mẹ cô lại lặng lẽ bảo người thân tắt tivi. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, dẫn đến 4 năm dài đằng đẵng hai mẹ con không nhìn mặt nhau.

Diễm Hương và mẹ đã từng có khoảng thời gian xa cách trong quá khứ nhưng giờ đây tất cả đã được hóa giải.
XEM VIDEO: Hoa hậu Diễm Hương khoe khoảnh khắc cuộc sống tại Canada.
Thế nhưng, sau tất cả những va vấp, Diễm Hương nhận ra rằng dù mình có đi xa vạn dặm, có là hoa hậu hay một người phụ nữ bình thường, cô vẫn mãi là đứa con bé bỏng của ông bà ngoại Noah. Sự kiên cường mà cô có được ngày hôm nay, hóa ra lại được nhào nặn từ chính sự giáo dục khắc nghiệt nhưng đầy yêu thương của mẹ.
Cô từng xúc động nhớ lại lời mẹ dặn năm nào: “Con đã luôn kiên cường và không chịu cúi đầu, bởi vì mẹ của con đã từng nói rất ‘ngầu’ cách đây 10 năm: ‘Con buồn hay không vui, không muốn ở nhà, mẹ mua cho căn nhà ở, không việc gì phải ra ngoài!’ Ngắn gọn và xúc tích, để mọi người hiểu tại sao em luôn sống ‘ngầu’: Phải thì dạ thưa, không phải thì không ngán!”

Mẹ nàng hậu từng tuyên bố rất "ngầu": "Con buồn hay không vui, không muốn ở nhà, mẹ mua cho căn nhà ở, không việc gì phải ra ngoài!"
Trải qua nhiều năm chiêm nghiệm, Diễm Hương học được cách làm đầy "chiếc lọ cuộc đời" bằng những ưu tiên đúng đắn. Cô chia sẻ: “Bài học làm đầy 1 lọ bởi cát, sỏi, đá và nước là 1 bài học Hương đã suy ngẫm suốt nhiều năm để có làm đầy cái lọ của mình”. Với cô, gia đình chính là những viên đá quan trọng nhất cần được đặt vào lọ trước tiên.
Ngày trở về sau 4 năm xa cách, không có lời trách mắng, chỉ có sự bao dung vô bờ bến. Cô bộc bạch: “Cám ơn 2 người thầy vĩ đại của đời mẹ là ông bà ngoại, ông bà không dạy cho mẹ gì cao siêu, mà dạy mẹ làm một người tử tế!” Sự hiện diện của con trai Noah và sau này là "em bé Ong" chính là sợi dây kết nối kỳ diệu, giúp những tổn thương năm xưa được chữa lành hoàn toàn.

Diễm Hương tự nhận là người có cuộc đời đầy biến động, sinh động. Cô biết ơn bố mẹ vì đã dạy mình làm một người tử tế.
Giờ đây, nhìn lại quãng đường đã qua, cô bình thản nhắn nhủ đến con trai: “Mẹ đã có 1 cuộc đời đầy biến động, sinh động. Mẹ sẽ không bắt con phải sống thay phần mẹ. Chỉ mong sau này con trai lớn của mẹ sẽ sống 1 cuộc đời con mong, chọn được người con thương. Dạy được gì cho con mẹ đã dạy, rèn được phẩm chất gì mẹ đã cứng lòng”.
Hạnh phúc nơi xứ người và hành trình "bù đắp" nụ cười cho đấng sinh thành
Định cư tại Canada cùng ông xã David Lieu, cuộc sống của Diễm Hương bước sang một chương mới: Giản đơn, bận rộn nhưng ngập tràn hơi ấm gia đình. Ngày Tết, 8/3 năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi cô có bố mẹ ở bên, cùng tận hưởng những khoảnh khắc mà trước đây họ từng phải gác lại để lo cho cô.
Với Diễm Hương, hạnh phúc giờ đây không còn nằm ở những ánh đèn sân khấu hào nhoáng, mà là được nhìn thấy bố mẹ già đi trong sự an nhiên. Cô tự tay làm tất cả để bố mẹ vui, từ việc làm stylist, trang điểm cho đến "phó nháy" riêng cho mẹ. Dịp Tết, người đẹp hóm hính: “Cô 9 đi Chùa cầu bình an. Ủi đồ, trang phục, make-up, chụp hình, chỉnh sửa: Con gái cô 9”.

Diễm Hương chăm chút diện mạo cho mẹ ruột và được bà để ý chăm sóc từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.
Qua lăng kính của cô con gái, mẹ cô vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất: “Bà ngoại sấp nhỏ qua lăng kính con gái. Ai cũng từng là mỹ nhân khi còn trẻ, nhưng khi thời gian đã nhuộm màu tóc trắng thì mẹ tôi vẫn rạng ngời trong mắt chồng, con và cháu! Đó không phải vì vẻ đẹp ngoại hình mà đó là bởi những suy nghĩ từ người trong gia đình: 'Ngoại làm món gì cũng ngon á mẹ’, ‘bà Ngoại để dành cho con uống đó’”.
Tình yêu thương của mẹ dành cho cô vẫn nồng đậm qua những điều nhỏ nhặt nhất, như bát cơm cá khô giữa đất khách quê người: “Khi tôi nói muốn ăn khô cá tra với cơm, và mẹ tôi biết tôi là người kỹ tính thích lau chùi và đốt nến thơm. Ai cũng hỏi sao vc mướn nhà nhiều tiền chi thì đây cũng có thể là 1 lý do hợp lý”. Sự thấu hiểu ấy là liều thuốc vỗ về mọi mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh.

Giờ đây Diễm Hương "bận lo nghĩ làm sao để những người thương yêu vui vẻ và hạnh phúc".
Diễm Hương của hiện tại dành toàn bộ tâm trí để chăm sóc những người thân yêu. Cô quan niệm: “Cuộc đời là hữu hạn vậy nên không có thời gian để giận hờn và ghét bỏ ai. Không thích nhau thì xem như là vô hình. Tôi không quan tâm bạn thích tôi hay không vì tôi bận lo nghĩ làm sao để những người tôi thương yêu vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không thích, tôi không gặp. Tôi không thích, tôi không ăn. Tôi không thích, tôi không nhớ. Nhưng không đồng nghĩa gia đình hay bạn bè tôi phải không thích như tôi. Tôn trọng quan điểm của đối phương và tôn trọng sở thích của họ cũng là cách tôi để người xung quanh mình sống cuộc đời họ thấy vui. Thời gian bận lắm vì tìm cách để ba mẹ, chồng con mình vui”.
Nhìn cảnh bố mẹ hào hứng khám phá thiên nhiên Canada, Diễm Hương không khỏi xúc động. Đó là sự luân hồi của tình yêu thương. Cô thổ lộ: “Rất hạnh phúc vì có thể đưa ba mẹ tận mắt ngắm nhìn sự xinh đẹp và hùng vĩ của thiên nhiên. Ngày xưa còn bé, ba mẹ nỗ lực để con gái ngắm nhìn mọi miền đất nước cho hiểu biết. Giờ khi con có con, gia đình con nỗ lực để ông bà ngoại chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên”.


Diễm Hương và gia đình nhỏ "nỗ lực để ông bà ngoại chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên".
Cô thấu hiểu rằng bố mẹ đã dành cả đời để hy sinh, và giờ là lúc cô thực hiện nghĩa vụ cao cả nhất của mình: “Thật tuyệt vời khi có thể đưa ba mẹ chúng ta khám phá những nơi mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng tráng mà họ chưa bao giờ tưởng tượng đến trong cuộc đời vì mãi lo bận chăm lo cho chúng ta. Mùa xuân đã thật sự đến với nơi gia đình Hương sống. Ba mẹ Hương cũng là lần đầu thấy mùa xuân cảnh sắc tươi mới ra sao… Cũng là cách để ba mẹ cảm nhận ‘cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị để khám phá’ mà không còn những câu ‘già nua’: 'Thôi thấy nhiều chi, đi chi đau chân lắm, lười lắm….'”
"Nhà" với Diễm Hương giờ đây không còn là những tranh cãi đúng sai của quá khứ, mà là mùi hương cơm mẹ nấu, là tiếng cười của Noah và bé Ong, là sự hỗ trợ âm thầm của chồng và là ánh mắt mãn nguyện của bố mẹ khi ngắm nhìn tuyết tan. Nhân Ngày của Mẹ, câu chuyện của nàng hậu như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Đừng để thời gian trôi qua trong giận hờn, bởi yêu thương chính là khi ta còn đủ thời gian để nhìn thấy nhau bình an và rạng rỡ dưới một mái nhà.


Dù ở gần hay xa, giờ đây trong lòng Diễm Hương, cha mẹ vẫn luôn kề cận và cô luôn tìm cách để bậc sinh thành được vui.