Đôi vợ chồng thu nhập 45 triệu/tháng bỏ phố về quê, nàng dâu sống chung với bố mẹ chồng thấy sướng hơn

Có những mái nhà được đo bằng mét vuông, và có những mái nhà được đo bằng sự quây quần.

Có người cho rằng nhà là khi sở hữu một căn hộ đứng tên mình, có chìa khóa riêng, có không gian đủ rộng để sống thoải mái giữa thành phố đông đúc. Với nhiều người trẻ, đó còn là đích đến sau nhiều năm đi làm, tích cóp và vay mượn.

Nhưng cũng có người tin rằng, nhà đơn giản là nơi còn bố mẹ đợi cửa, còn bữa cơm đông đủ tiếng nói cười, còn cảm giác được trở về sau một ngày mỏi mệt. Và, chị Nguyễn Thu (27 tuổi, quê Ninh Bình) cùng chồng là anh Nhất (31 tuổi, quê Hưng Yên) đã chọn định nghĩa thứ hai.

Chị Thu kể, chị từng làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, còn chồng là làm freelancer chuyên chụp ảnh phóng sự cưới và kỷ yếu. Những năm đầu kết hôn, hai vợ chồng thuê trọ tại Hà Nội như rất nhiều gia đình trẻ khác.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng trung bình khoảng 45 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập đó nghe thì có vẻ ổn, nhưng sống ở Hà Nội thật sự không dư được bao nhiêu, mà tiền nhà năm nào cũng tăng, khi thì thêm 500.000 đồng, khi thì 1 triệu”, Thu kể.

Khi chưa có con, mọi thứ vẫn còn xoay xở được. Nhưng sau khi em bé đầu lòng ra đời, bài toán tài chính bắt đầu trở nên áp lực hơn. Thu nghỉ việc sau sinh để ở nhà chăm con, nên thu nhập gia đình giảm khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt lại tăng lên đáng kể vì thêm tiền bỉm sữa, khám bệnh, đồ dùng cho em bé, cùng nhu cầu phải có một không gian sống rộng rãi hơn. “Lúc đó vợ chồng mình mới thấy căn phòng thuê quá chật để nuôi con”, chị nói.

Cả hai từng nghĩ đến chuyện mua nhà tại Hà Nội, nhưng sau nhiều lần tính toán, họ nhận ra điều đó chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại. “Muốn mua một căn chung cư cũng phải 2 - 3 tỷ đồng, trong khi số tiền chúng tôi tiết kiệm được chỉ vài trăm triệu. Nếu vay quá nhiều thì áp lực trả nợ sẽ rất lớn”, 9X chia sẻ.

Thế rồi, quyết định rời Hà Nội lại đến từ một khoảnh khắc rất đời thường. Đó là ngày mẹ chồng chị Thu lên thành phố phụ chăm cháu, cả gia đình phải xoay xở trong căn phòng trọ khoảng 45m2. Một chiếc giường dành cho hai vợ chồng và em bé, còn bà phải trải đệm nằm dưới đất. “Nhìn cảnh đó mình thấy thương bà vô cùng. Một người lớn tuổi lên chăm cháu nhưng không có nổi chỗ ngủ thoải mái”, Thu nhớ lại. Đó gần như là “cú chốt” khiến hai vợ chồng quyết định về quê.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng Thu quyết định về quê chồng ở Hưng Yên sống cùng bố mẹ. Gia đình hai bên đều ủng hộ lựa chọn này, bố mẹ chồng chị còn chủ động sửa sang nhà cửa, mua thêm giường, đệm, tủ mới để đón các con trở về.

Trong khi đó, bạn bè Thu lại khá bất ngờ. “Nhiều người khuyên mình nên ở riêng vì sợ sống chung sẽ bất tiện, rồi khác biệt lối sống dễ xảy ra mâu thuẫn, tôi sẽ vất vả, chịu thiệt thòi”, Thu kể lại. Nhưng cuối cùng, Thu vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình.  

Sau khi cưới, chị Thu đi Hà Nội luôn, thi thoảng về quê thăm bố mẹ chồng. Vì vậy, chị chưa từng hình dung rõ việc sống chung lâu dài với bố mẹ chồng sẽ như thế nào. Dẫu vậy, chị không quá lo lắng khi bỏ phố về quê sống chung với nhà chồng, vì thấy bố mẹ chồng hiền lành, dễ tính.

“Thật ra trước khi về ở chung, mình cũng không quá lo vì thấy bố mẹ hiền lành, dễ tính, chịu khó. Nhưng đến lúc sống cùng rồi thì mình vẫn bất ngờ vì bố mẹ còn thoải mái hơn tưởng tượng”, nàng dâu chia sẻ.

Đã 8 tháng kể từ ngày chuyển về quê, cuộc sống của Thu diễn ra nhẹ nhàng hơn chị nghĩ. Có những hôm thức đêm chăm con mệt quá, chị ngủ đến 9 - 10 giờ sáng, bố mẹ chồng cũng không phàn nàn. Mẹ chồng còn mua sẵn đồ ăn sáng phần cho con dâu. “Nhiều lúc mình cảm giác vẫn như sống ở Hà Nội thôi, mà còn sướng hơn vì có người phụ chăm cháu, lo cơm nước”, Thu cười.

Dĩ nhiên, khác biệt thế hệ là điều không thể tránh khỏi trong một gia đình nhiều người cùng sống chung. Thu cho biết, điều khác biệt lớn nhất nằm ở cách chăm em bé. Ví dụ như ông bà thường muốn mở tivi để cháu ăn nhanh hơn, còn chị thì không muốn con tiếp xúc màn hình quá sớm. Trong trường hợp đó, chị đều lựa lời nói chuyện với bố mẹ chồng.

“Mình không gay gắt đâu, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với bố mẹ lúc ăn cơm thôi. Giải thích vì sao mình không cho con xem tivi để ăn”, chị nói. “Mình nghĩ cái gì cũng cần từ tốn thì mới dễ hòa hợp”.

Trong những chuyện cần dung hòa, chồng chị thường là người đứng ra trao đổi với bố mẹ. Chính điều đó khiến chị cảm thấy được chia sẻ thay vì phải tự mình gồng lên thích nghi.

Rời Hà Nội cũng đồng nghĩa cuộc sống thay đổi theo rất nhiều cách. Ở quê, hai vợ chồng gần như cắt giảm được phần lớn các khoản chi cố định như tiền thuê nhà, tiền gửi xe hay chi phí ăn uống đắt đỏ ở thành phố. Vì sống cùng bố mẹ nên mỗi tháng họ chỉ phụ khoảng 2 triệu đồng tiền điện nước. “Vợ chồng mình giờ tập trung làm ăn rồi nuôi con thôi. Tiêu ít hơn nên mình cũng đỡ áp lực kiếm tiền hơn trước”, Thu nói.

Đổi lại, họ chấp nhận cuộc sống ít tiện ích hơn. “Thú thực cũng có lúc mình cảm thấy hoài nghi, muốn quay lại cuộc sống cũ, vì đang ở Hà Nội xô bồ, thích mua gì cũng có, đặt ship hỏa tốc là có tiền. Còn ở quê, có khi đi 2-3 quán hỏi cũng không có hàng. Trước hai vợ chồng thích thì đi chơi luôn, giờ về ở với bố mẹ chồng, đi đâu mình cũng nên thưa hỏi đàng hoàng để bố mẹ còn biết”, chị kể.

Xem thêm: Chị Thu chia sẻ cuộc sống sau khi bỏ phố về quê sống chung với bố mẹ chồng

Nhưng sau tất cả, Thu cho rằng những điều mình nhận được vẫn lớn hơn rất nhiều điều đã mất. Con chị có ông bà ở cạnh. Hai vợ chồng có thêm thời gian cho nhau. Bữa cơm gia đình luôn có rau củ tươi, đồ ăn sạch và cảm giác quây quần mà cuộc sống thành phố đôi khi rất khó kiếm tìm.

Không còn cảnh chen chúc giữa khói bụi và dòng xe đông nghịt mỗi sáng, không còn áp lực cuối tháng lo tiền nhà tăng thêm vài trăm nghìn hay một triệu đồng. “Chiều chiều vợ chồng mình gửi con cho ông bà rồi đi tập thể dục một chút thôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều”, 9X cho hay.

Sau tất cả những đổi thay, Thu nhận ra điều quan trọng nhất với mình chưa bao giờ là sống ở đâu, mà là sống như thế nào. “Với mình, có nhà để về là hạnh phúc nhất. Còn bố còn mẹ, còn anh chị em quây quần bên nhau”, chị bày tỏ.

Có lẽ, giữa rất nhiều định nghĩa về thành công và hạnh phúc của người trẻ hôm nay, vẫn có những người chọn quay về. Không phải vì họ thất bại ở thành phố, mà vì họ nhận ra đôi khi điều đáng giá nhất của một mái nhà không nằm ở diện tích hay giá trị căn nhà đó, mà nằm ở cảm giác được yêu thương khi trở về.