Diện mạo bạc nhược báo động tham vọng vô địch của Thái Lan

Trận hòa 0-0 trước Trung Quốc đã phơi bày nhiều vấn đề của Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson. Lối chơi tử thủ và cách dùng người bảo thủ đang đe dọa tham vọng vô địch Đông Nam Á của đội bóng này.
Thái Lan trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng trước Trung Quốc.
Thái Lan trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng trước Trung Quốc.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên đất Trung Quốc, một tiếng thở dài ngao ngán có lẽ là cảm xúc chung của phần đông người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Đội tuyển Thái Lan khép lại loạt trận giao hữu quốc tế bằng kết quả hòa không bàn thắng trước chủ nhà. Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, việc cầm hòa một đối thủ mạnh trên sân khách dường như là một kết quả chấp nhận được. Dẫu vậy, đằng sau sự an toàn giả tạo ấy là một màn trình diễn phơi bày vô vàn vấn đề đáng lo ngại của Voi chiến.

Xuyên suốt 90 phút thi đấu, Thái Lan đã chọn cách tiếp cận thụ động đến mức cực đoan khi tử thủ hoàn toàn bên phần sân nhà. Đội hình xuất phát do huấn luyện viên Anthony Hudson lựa chọn đã gây bất ngờ lớn khi có độ tuổi trung bình lên tới 31,27 tuổi. Dù việc sử dụng kinh nghiệm của những lão tướng như Teerasil Dangda, Sarach Yooyen hay Thitipan Puangchan để đối đầu với một đối thủ khó chịu là điều có thể lý giải, những con số thống kê sau trận lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. 

Việc để đối phương cầm bóng tới 63%, hứng chịu tổng cộng 24 cú sút và không thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào cho thấy đội bóng xứ Chùa Vàng không chỉ yếu thế mà dường như đã từ bỏ hoàn toàn ý định chơi bóng. Sự bế tắc này càng trở nên khó hiểu khi đặt trong bối cảnh chuẩn bị cho hai giải vô địch Đông Nam Á sắp tới, mà trước mắt là AFF Cup. Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là đòi lại ngôi vương từ tay đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, những gì họ thể hiện lại đi ngược hoàn toàn với tham vọng vô địch.

Thái Lan bất ngờ thi đấu với lối đá thụ động.
Thái Lan bất ngờ thi đấu với lối đá thụ động.

Loạt trận giao hữu vốn dĩ là cơ hội vàng để cọ xát, thử nghiệm các nhân tố trẻ và định hình lối chơi. Thay vì tận dụng điều đó, ông Hudson lại cất các tài năng trẻ đang thi đấu ở nước ngoài lên băng ghế dự bị để ưu tiên cho những cựu binh. Việc giải đấu khu vực diễn ra vào mùa hè, thời điểm không thuộc lịch FIFA, đồng nghĩa với việc các trụ cột ở châu Âu hay Nhật Bản sẽ khó lòng góp mặt. Sự bảo thủ trong cách sử dụng nhân sự hiện tại có thể khiến Thái Lan phải trả giá khi mất đi những sự bổ sung chất lượng nhất cho tham vọng xưng vương.

Bên cạnh đó, cách xây dựng đội hình cũng bộc lộ những lỗ hổng sơ đẳng. Việc triệu tập một bản danh sách không có bất kỳ hậu vệ cánh trái thực thụ nào đã buộc Suphanan Bureerat, một hậu vệ phải thuần túy, phải thi đấu trái sở trường trong cả hai trận giao hữu. Sự khập khiễng này không chỉ làm giảm hiệu quả chiến thuật mà còn dấy lên những hoài nghi sâu sắc về năng lực chuyên môn của ban huấn luyện.

Nhìn xa hơn về kỳ Asian Cup vào đầu năm sau tại Saudi Arabia, những màn trình diễn nhạt nhòa hiện tại mang đến dự cảm chẳng lành. Nằm chung bảng với những thế lực hàng đầu như Qatar, Nhật Bản và sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia, nếu vẫn giữ nguyên tư duy bóng đá phòng ngự thụ động và thiếu sức sống này, viễn cảnh Voi chiến trở thành kho điểm cho các đối thủ là điều hoàn toàn có thể lường trước.

Một lối chơi không bản sắc, sự lãng phí cơ hội thử nghiệm cùng những quyết định nhân sự khó hiểu đang đẩy đội tuyển Thái Lan vào một vòng luẩn quẩn. Nếu không có những sự thay đổi triệt để trong tư duy chiến thuật và cách sử dụng con người, nhiệm vụ chinh phục đỉnh cao khu vực, chứ chưa nói đến việc vươn tầm châu lục, sẽ mãi chỉ là những giấc mộng xa vời đối với nền bóng đá xứ Chùa Vàng.