Tôi năm nay 27 tuổi. Trước khi gặp Huy, tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái riêng. Ngày ấy, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng cũ lúc mới cưới rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Nhưng cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì.
Sau vài lần làm ăn thua lỗ, anh bắt đầu thay đổi. Anh lao vào rượu chè, cờ bạc rồi kết giao với những người bạn không ra gì. Mỗi lần thua bạc hay uống say, anh lại về nhà trút giận lên tôi.
Tôi đã cố nhẫn nhịn vì con, nhưng có những vết thương không thể mãi chịu đựng được. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, ôm con gái trở về nhà bố mẹ đẻ.
Sau khi ly hôn, tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để lên thành phố làm việc, vì đồng lương ít ỏi ở quê không đủ để nuôi 2 mẹ con. Những ngày xa con, tôi chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi từng tự nhủ sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa. Thế rồi Huy xuất hiện.
Anh biết rõ hoàn cảnh của tôi ngay từ đầu. Anh không vội vàng, cũng không hứa hẹn những điều xa vời. Huy quan tâm tôi bằng những điều rất nhỏ. Những hôm tôi tăng ca muộn, anh lặng lẽ mua đồ ăn mang tới. Những lúc con gái tôi ốm, anh gọi điện hỏi han liên tục.
Suốt một năm trời, anh kiên trì ở bên cạnh tôi. Cuối cùng, tôi cũng mở lòng. Yêu nhau gần 2 năm thì tôi mang thai. Biết tin, Huy lập tức đưa tôi về xin phép cưới. Nhưng chuyện không hề dễ dàng.

Tôi ly hôn chồng cũ vì anh cờ bạc, vũ phu. (Ảnh minh họa)
Gia đình anh phản đối vì tôi từng có một đời chồng lại còn có con riêng. Bố mẹ tôi cũng không đồng ý, ông bà sợ nhà trai không chấp nhận con riêng của tôi, mà con đang còn nhỏ dại. Tôi hiểu tất cả những nỗi lo đó và cũng đã nói với Huy:
- Nếu cưới nhau, em muốn mang con gái theo. Con bé đã thiếu tình thương của bố rồi.
Huy im lặng rất lâu rồi đáp:
- Anh thương con bé, nhưng bây giờ anh chưa sẵn sàng làm bố của cả hai đứa trẻ. Hơn nữa nhà anh chật chội. Hay cứ để con ở với ông bà ngoại thêm một thời gian.
Nghe anh nói, lòng tôi đau như cắt. Tôi hiểu anh không phải người xấu, nhưng sự thật ấy vẫn khiến tôi chạnh lòng.
Tôi mất nhiều đêm suy nghĩ. Cuối cùng, vì đứa con đang mang trong bụng, tôi vẫn quyết định kết hôn. Một đứa trẻ không có bố đã khổ lắm rồi, tôi không muốn có thêm một đứa trẻ rơi vào cảnh tương tự.
Ngày cưới, khi đứng trên sân khấu, tôi nhìn thấy con gái được người thân bế ra phía ngoài. Con bé khóc đến khản cả giọng: "Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Tiếng gọi ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi quay mặt đi nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Có lẽ trong mắt nhiều người, tôi là người mẹ vô tâm, bỏ con để đi lấy chồng. Nhưng, chẳng ai hiểu được tôi đã đau đớn thế nào khi phải đưa ra lựa chọn ấy.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, sau khi tiễn hết khách khứa, tuy mang thai nhưng tôi vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa một chút. Khi tôi đang rửa dọn ngoài sân thì mẹ kế của Huy bước tới vỗ nhẹ vào vai. Bà bảo:
- Con vào phòng mẹ một lát được không?
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo.

Tôi hơi bất ngờ khi mẹ kế của chồng gọi, nhưng tôi vẫn đi theo bà vào phòng. (Ảnh minh họa)
Mẹ kế của Huy vốn không phải mẹ ruột anh. Bà kết hôn với bố chồng tôi khi Huy mới học cấp hai. Qua tiếp xúc, tôi thấy bà là người hiền lành nhưng bà và Huy cũng không quá thân thiết. Vừa ngồi xuống, bà đã nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Nhớ con lắm phải không?
Nghe câu đó, mắt tôi cay xè, cố giấu nước mắt nhưng không được. Bà lấy khăn giấy đưa cho tôi rồi nói:
- Nay mẹ thấy con gái con khóc ngặt đi. Nhìn xót xa lắm. Con đón con bé về đây ở cùng đi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.
- Mẹ... mẹ nói sao ạ?
Bà mỉm cười:
- Mẹ bảo đón cháu về đây. Còn về phía Huy, cứ để mẹ nói cho.
Tôi chết lặng. Bà nhìn ra cửa sổ rồi chậm rãi kể:
- Ngày xưa bố thằng Huy cũng từng có một đời vợ trước. Lúc mẹ về nhà này, Huy không phải con ruột của mẹ. Nó từng ghét mẹ lắm, không chịu gọi mẹ một tiếng nào. Nhưng rồi mẹ nghĩ, trẻ con có tội tình gì đâu. Người lớn lựa chọn thế nào là chuyện của người lớn. Con trẻ chỉ cần được yêu thương thôi.
Nói đến đây, bà nắm lấy tay tôi.
- Con gái con cũng vậy. Nó không có lỗi gì cả. Nếu mình bỏ mặc nó, sau này đứa trẻ sẽ nghĩ cả thế giới đều không cần nó. Mẹ không dám hứa sẽ yêu thương cháu như bà ngoại của nó. Nhưng mẹ hứa sẽ đối xử với con bé như cháu trong nhà. Có thêm một đứa trẻ thì nhà mình càng vui.
Tôi bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên kể từ khi ly hôn, tôi cảm thấy có người thật sự hiểu được nỗi đau trong lòng mình.
Ngay hôm sau, mẹ kế chồng chủ động nói chuyện với Huy. Không biết bà đã nói những gì, chỉ biết chiều hôm ấy Huy tìm đến tôi. Anh nắm tay tôi rồi bảo:
- Cuối tuần này mình về đón con gái nhé. Trước đây là anh sai. Anh biết anh không phải người bố tốt. Anh cũng không dám chắc mình sẽ là một ông bố hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng học cách làm bố của con bé.
Khoảnh khắc ấy, tôi lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại đêm tân hôn năm ấy, tôi vẫn biết ơn mẹ kế của chồng vô cùng. Chính bà đã cho tôi hiểu rằng, đôi khi người mang lại sự ấm áp nhất trong cuộc đời mình lại không phải người có chung huyết thống. Và cũng nhờ bà, con gái tôi đã có thêm một mái nhà để trở về, có thêm những người thật lòng yêu thương con bé như chính máu mủ ruột rà.