Đêm tân hôn chồng đòi ngủ riêng, tôi sốc đòi chia tay, anh nói 1 câu tôi ôm bụng cười vì quá dễ thương

Ngày cưới vốn là khoảnh khắc ngọt ngào nhất của đời con gái, thế nhưng với tôi, đêm tân hôn lại trở thành kỷ niệm dở khóc dở cười, nhớ mãi không quên.

Tôi mang thai trước cưới. Khi hôn lễ diễn ra, em bé trong bụng đã được gần 3 tháng. Đó cũng là quãng thời gian tôi nghén nặng nhất.

Từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn với cảm giác buồn nôn, chóng mặt và kiệt sức. Có những hôm tôi gần như không ăn nổi thứ gì ngoài vài miếng bánh nhạt và ly sữa nóng. Người sụt cân thấy rõ, mặt mũi xanh xao đến mức mẹ tôi cứ xót ruột mãi. Vậy nên dù cố gắng chuẩn bị kỹ cho ngày cưới, tôi vẫn không tránh khỏi tình trạng đuối sức.

Hôm làm lễ, mới đi được nửa buổi tôi đã thấy hoa mắt. Chụp hình xong là phải ngồi nghỉ, nhiều lúc bước xuống sân khấu còn phải có chồng dìu vì chân run đến mức đứng không vững. Ai gặp cũng thương.

Còn chồng tôi thì gần như không rời vợ nửa bước. Anh liên tục hỏi tôi có mệt không, có muốn nghỉ thêm không, thậm chí còn lén nhét sẵn bánh quy trong túi vest để lúc tôi nghén còn có cái ăn tạm. Tôi đã nghĩ đêm tân hôn sẽ là lúc cả hai cuối cùng cũng được thở phào sau một ngày dài. Nhưng không.

Lời đề nghị của chồng trong đêm tân hôn khiến tôi sốc - Ảnh minh hoạ.

Tối hôm đó, sau khi khách khứa về hết, tôi mệt rã rời nằm vật xuống giường. Chồng đi pha cho tôi một cốc nước ấm rồi ngồi cạnh xoa lưng, vuốt tóc như dỗ trẻ con ngủ.

Tôi lim dim được một lúc thì bất ngờ nghe anh nhỏ giọng: “Vợ ngủ đi nha… tối nay anh qua phòng bên cạnh ngủ”.

Tôi mở bừng mắt. Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm. “Anh nói gì cơ?”

Anh hơi ngập ngừng rồi lặp lại lần nữa rằng anh đã dọn sẵn sang phòng trống kế bên, đêm nay sẽ ngủ riêng để tôi nghỉ ngơi thoải mái hơn. Lúc ấy tôi sốc thật sự.

Ngày cưới của mình, đêm đầu tiên chính thức là vợ chồng mà chồng lại chủ động ngủ riêng? Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lập tức chạy qua đầu tôi.

Tôi vừa tủi thân vừa ấm ức. Nghén ngẩm, mệt mỏi suốt mấy tháng khiến cảm xúc của tôi vốn đã nhạy cảm hơn bình thường, nên chỉ vài câu nói thôi cũng đủ khiến nước mắt chực trào. Tôi quay mặt vào tường, giọng nghẹn lại: “Nếu anh không muốn ngủ chung thì cứ nói thẳng. Anh không thương em nữa thì mình chia tay”.

Chồng tôi nghe vậy liền cuống lên giải thích nhưng càng nói tôi càng giận. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau qua lại giữa đêm. Tôi trách anh vô tâm. Còn anh thì cứ lúng túng mãi không biết phải giải thích thế nào.

Mãi một lúc sau, thấy tôi khóc quá, anh mới cuống lên nói thật nhỏ: “Anh sợ em lại mất ngủ vì tiếng ngáy của anh”. Tôi khựng người.

Anh ngồi xuống cạnh giường, kể rằng suốt thời gian tôi mang thai, nhiều đêm anh thức dậy thấy tôi trằn trọc, giật mình giữa đêm rồi ngồi ôm gối đến sáng vì không ngủ lại được. Mà nguyên nhân lớn nhất… là do anh ngáy quá to.

Trước đây tôi từng than phiền chuyện đó vài lần nhưng chỉ cười cho qua. Đến khi có bầu, giấc ngủ của tôi càng chập chờn hơn nên tiếng ngáy của anh gần như trở thành “ác mộng” mỗi đêm. Có hôm gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.

Anh bảo bản thân cũng đã âm thầm tìm hiểu đủ cách để giảm ngáy, từ đổi tư thế ngủ đến dùng miếng dán mũi nhưng không cải thiện bao nhiêu. Anh định sau đám cưới sẽ đi khám chuyên khoa để điều trị dứt điểm. 

“Tối nay em mệt quá rồi. Anh chỉ muốn em ngủ ngon một giấc thôi”. Nghe đến đó, tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra người đàn ông ấy không phải muốn tránh né vợ trong đêm tân hôn như tôi nghĩ. Anh chỉ đang lo cho sức khỏe của hai mẹ con.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của chồng lúc giải thích, tự nhiên tôi bật cười thành tiếng. Tôi ôm lấy anh, trách yêu: “Có mỗi chuyện đó mà không nói sớm”. 

Sau cùng, đêm ấy chồng vẫn ngủ ở phòng bên thật. Nhưng cứ khoảng một tiếng anh lại chạy sang xem tôi có cần gì không, có buồn nôn hay khó chịu không.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon hiếm hoi suốt nhiều tuần mang thai. Tôi bước ra ngoài thì thấy chồng đang loay hoay trong bếp nấu cháo.

Tóc anh còn rối, mắt thâm quầng vì thức đêm nhưng vẫn quay sang cười với tôi: “Vợ thấy khỏe hơn chưa?”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu rằng thật hạnh phúc khi mang bầu mà có một người sẵn sàng lặng lẽ hy sinh những điều rất nhỏ… chỉ để mình được ngủ yên một giấc.

* Tâm sự từ độc giả: myngoc...