
Rasmus Hojlund đang ở vào tình thế mà bất kỳ cầu thủ nào cũng sợ. Ở đó, trái tim thì muốn ở lại, nhưng lý trí lại mách rằng ra đi có lẽ mới là con đường sống.
Tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch không giấu tình cảm với Manchester United. Đây là đội bóng anh yêu từ thuở bé, là đích đến mà Hojlund đã mất nhiều năm bươn trải qua FC Copenhagen, Sturm Graz rồi Atalanta để chạm tới.
Mùa Hè năm 2023, khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng, anh không chỉ mang theo tham vọng chinh phục Ngoại hạng Anh, mà còn mang cả giấc mơ tuổi thơ khoác lên mình màu áo đỏ.
Nhưng bóng đá khắc nghiệt hơn những câu chuyện cổ tích. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko từ RB Leipzig đang khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt. Tín hiệu rõ ràng nhất đến ở trận giao hữu với Fiorentina cuối tuần qua. Sesko được giới thiệu trước khán giả Old Trafford, còn Hojlund… ngồi dự bị cả trận. Một thông điệp không lời nhưng đủ khiến người trong cuộc chột dạ.
Về phía Hojlund, anh vẫn khẳng định kế hoạch rất rõ ràng, đó là ở lại và chiến đấu giành vị trí. Nhưng khi thời gian ra sân bị đe dọa, sự tự tin ấy bắt đầu lung lay. Anh hiểu, tuổi 22 là giai đoạn cần được thi đấu liên tục để phát triển. Ngồi ghế dự bị, dù ở CLB mình yêu, chỉ khiến sự nghiệp chững lại và phong độ suy giảm.
Milan đang chìa ra một lối thoát. Đội bóng này muốn mượn Hojlund một mùa kèm điều khoản mua đứt, đồng thời hứa hẹn trao cho anh suất đá chính ngay từ đầu. Với kinh nghiệm từng chơi ở Serie A cho Atalanta, Hojlund không xa lạ gì môi trường bóng đá Ý. Vấn đề là, ra đi đồng nghĩa anh phải gác lại giấc mơ khẳng định bản thân tại Old Trafford – ít nhất là tạm thời.

Manchester United khẳng định không ép anh rời đi. Nhưng “không ép” không có nghĩa là sẽ ưu tiên sử dụng. Trong bóng đá đỉnh cao, ghế dự bị đôi khi lạnh lẽo hơn cả một lời chia tay thẳng thắn. Ở lại mà không được ra sân, Hojlund sẽ dần biến mất khỏi bản đồ chiến thuật của HLV Ruben Amorim, mất luôn cơ hội giữ chỗ ở ĐT Đan Mạch cho kỳ World Cup sắp tới.
Tình thế này khiến người ta liên tưởng tới nhiều ngôi sao từng “chết chìm” trong màu áo CLB họ yêu chỉ vì nuôi hy vọng hão huyền về cơ hội trở lại đội hình chính. Bóng đá vốn chẳng có chỗ cho sự cảm tính. Nếu muốn phát triển, đôi khi cầu thủ phải biết gạt tình cảm sang một bên, chọn con đường giúp mình được chơi bóng nhiều nhất.
Hojlund đang đứng trước một ngã rẽ. Một bên là Old Trafford – biểu tượng tuổi thơ, nhưng tiềm ẩn rủi ro ngồi dự bị mòn mỏi. Một bên là San Siro – cơ hội làm lại sự nghiệp, được đá chính và tiếp tục khẳng định giá trị. Lựa chọn nào cũng đau, nhưng chẳng thể mãi sống bằng ký ức hay niềm tin mơ hồ.
Nếu ra đi và tỏa sáng ở Milan, cánh cửa trở lại Manchester United chưa chắc đã đóng. Nhưng nếu ở lại và “mất tích” cả mùa, anh sẽ chỉ còn là một khoản đầu tư thất bại trong mắt ban lãnh đạo.
Yêu MU là một chuyện, bảo vệ sự nghiệp lại là chuyện khác – và đây có thể là khoảnh khắc Hojlund buộc phải dứt tình để cứu chính mình.