Cuộc gọi khiến nhiều người lặng đi “Về đi con… Ba bị đột quỵ rồi”

Câu chuyện về cuộc gọi báo tin dữ trên Threads, chạm đến nỗi sợ chung của nhiều người.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, bài chia sẻ của một cô gái có nickname Lee_su.yeon_ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bài đăng, cô kể lại một cuộc gọi bất ngờ, khoảnh khắc mà bản thân chưa từng chuẩn bị sẵn sàng và cũng không mong muốn phải đón nhận. Theo chia sẻ, cuộc gọi này đã để lại cú sốc tinh thần lớn, khiến cô bật khóc suốt quãng đường dài sau đó.

IMG_4521

Cô gái viết: “Về đi con… Ba bị đột quỵ rồi. Umm… nếu rạng sáng hôm nay, trên chuyến bay từ Hà Nội về Cần Thơ, em đã không kìm được nước mắt và bật khóc, em xin lỗi những ai vô tình chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối ấy. Có những cuộc gọi đến quá nhanh, khiến tim mình không kịp chuẩn bị. Nếu bạn vẫn còn ba, còn mẹ bên cạnh, xin hãy trân trọng thật nhiều, quan tâm thật nhiều… Đừng chờ đến lúc “về đi con” mới nhận ra mình sợ mất đến nhường nào”.

Những dòng tâm sự này nhanh chóng hút cả trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Bởi câu chuyện này không chỉ khiến nhiều người đồng cảm vì đã từng trải qua khoảng thời gian tương tự mà còn như một lời nhắn nhủ, nhắc nhở đến những ai đang vì một lý do nào đó chưa thể dành thời gian quan tâm, hỏi han và ở bên gia đình. 

Chúng ta vẫn hay nghĩ mình đã lớn rồi. Lớn đến mức có thể tự xoay xở với cuộc sống, với áp lực, với đủ thứ mệt mỏi và vô tình coi sự hiện diện của ba mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi như thế, ta mới nhận ra trong lòng mỗi người, vẫn luôn có một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy chỉ thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi ba mẹ.

IMG_4519

Những dòng chia sẻ nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Câu chuyện chạm đến sự đồng cảm của nhiều người, không chỉ bởi tính cá nhân, mà còn bởi nó gợi nhắc một thực tế quen thuộc: không ít người vì bận rộn hay khoảng cách mà vô tình chậm lại trong việc quan tâm, hỏi han và ở bên gia đình.

Khi trưởng thành, con người thường tin rằng mình đủ vững vàng để tự xoay xở với cuộc sống và áp lực thường nhật. Chính suy nghĩ ấy đôi khi khiến sự hiện diện của ba mẹ trở thành điều hiển nhiên, cho đến khi một cuộc gọi bất ngờ buộc mỗi người đối diện với nỗi sợ sâu kín nhất khi nghĩ đến việc mất đi ba mẹ.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng cho rằng, bản thân chỉ giật mình khi nghe hai chữ “đột quỵ”, “cấp cứu”, “nguy kịch”. Nhưng trước đó, có thể đã rất nhiều dấu hiệu bị bỏ qua: một lần ba than mệt, một lần mẹ bảo chóng mặt, một lần giọng nói ở đầu dây bên kia chậm hơn thường ngày. Có thể đã nhìn thấy nhưng lại không quan tâm, có thể đã hứa “khi nào rảnh con về” nhưng rồi cứ trì hoãn mãi, cho đến khi không ai còn kịp chuẩn bị cho điều xấu nhất.

IMG_4522
IMG_4520

Chính vì vậy, bài chia sẻ của cô gái đã khiến nhiều người lặng lại. Câu chuyện chạm đến một nỗi sợ chung nhưng ít ai dám nghĩ đến. Nỗi sợ mất đi người vẫn luôn ở đó, lặng lẽ yêu thương theo cách không ồn ào.

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng gửi lời hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ba cô gái, đồng thời bày tỏ sự động viên, chia sẻ với gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng kể lại những trải nghiệm cá nhân, thừa nhận từng rơi vào cảm giác hối tiếc hoặc đau lòng khi đối diện với ba chữ “về đi con”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

- “Đó cũng là tin nhắn với 20 cuộc gọi nhỡ từ gia đình mình thông báo cho mình: “Út ơi về nhà, ba đột quỵ mất rồi”. Thoáng cái sắp 10 năm vắng ba… Mình mong ba bạn sẽ khoẻ lại. Mình mong cuộc đời có trước có sau, không đường đột, không hụt hẫng với bạn”. 

- “Đã từng… rất sợ cảm giác đó! Lúc đó 12h trưa đang giờ nghỉ trưa tranh thủ đi gội đầu. Như một thói quen nằm trên giường gội thì check camera xem bố mẹ ăn cơm chưa. Chị gội đầu đang xả ướt tóc thì mình check cam trước nhà ko thấy ai tự nhiên cảm giác nóng ruột trào lên. Rồi check phòng ăn và check ra bếp thì thấy bố nằm ngửa bao nhiêu người vây quanh. Lo sợ bấm máy gọi cho mẹ hỏi bố làm sao thế. Mẹ chỉ cả khóc cả nói 1 câu mà nhớ mãi: “Về nhanh đi con ơi”. 

Lúc đó mình oà khóc như mưa mà các chị gội đầu cũng phải bàng hoàng, sấy tóc nhanh để cho kịp về, khóc ai cũng nhìn cũng hỏi. Lúc đấy tay chân bủn rủn, bất lực vì ở xa. Tay liên tục bấm người này người kia gần chạy qua xem tình hình có gì hỗ trợ. Nói chung rất sợ những lúc như vậy. Nên có thời gian nếu tranh thủ được thì sẽ đi về nhà. Nơi có bố có mẹ và có những người ta yêu thương”. 

- “Đúng là cuộc gọi, tin nhắn mà không một đứa con nào mong muốn đón nhận. Nhưng mình cũng đã từng trải qua, cuộc gọi lúc 2h sáng. Đến hiện tại cũng 3 năm rồi nhưng vẫn thật sự ám ảnh và khiến mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Vậy nên dù biết rằng tuổi trẻ bận rộn với những đam mê riêng thì cũng đừng quên quan tâm đến ba mẹ. Vì nếu không chúng ta sẽ hối hận lắm”. 

- “Những ai đi học, đi làm xa chắc đều sợ điều này. Đột quỵ, cấp cứu, nguy kịch,... những từ ngữ chỉ nghe thôi cũng thấy thắt lòng. Mong rằng ba mẹ sẽ thật khỏe mạnh và nếu được hãy đợi những đứa con trở về, bao dung với những đứa trẻ này thêm một lần cuối đời để dù có chia ly cũng vẫn được ở cạnh trong những giây phút cuối”.

IMG_4523

Theo cập nhật của chủ nhân bài đăng, tình hình sức khỏe của ba cô hiện đã có chuyển biến tích cực và tạm thời ổn định. Dù vẫn cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện, cô gái cho biết đây là điều may mắn trong hoàn cảnh hiện tại. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng vì những lời động viên, quan tâm và chia sẻ trong giai đoạn khó khăn.

Gia Nghi