Cuộc cách mạng Arteta phải làm để Arsenal mơ đến danh hiệu

Hàng công Arsenal đang phụ thuộc quá nhiều vào cánh phải. Lời giải cho bài toán này có thể không nằm ở nhân sự mà huấn luyện viên Mikel Arteta nên từ bỏ sơ đồ 4-3-3.
Mikel Arteta có nên thay đổi sơ đồ chiến thuật của Arsenal?
Mikel Arteta có nên thay đổi sơ đồ chiến thuật của Arsenal?

Trong những mùa giải gần đây, sức mạnh tấn công của Arsenal dường như nghiêng hẳn về một phía. Hành lang phải, với sự kết hợp hoàn hảo giữa Bukayo Saka và Martin Odegaard, luôn là nguồn cảm hứng chính, trong khi cánh trái lại trở thành một nỗi lo thường trực.

Dù đã có những nỗ lực thay đổi nhân sự, bao gồm cả việc đưa về tân binh Noni Madueke, vấn đề của "Pháo thủ" dường như không nằm ở các cá nhân mà ở chính hệ thống chiến thuật mà Mikel Arteta đang vận hành.

Những con số thống kê không hề nói dối. Ngôi sao mang áo số 7 vượt trội hoàn toàn so với các đồng đội ở cánh đối diện như Gabriel Martinelli hay Leandro Trossard về mọi chỉ số quan trọng: Từ số lần chạm bóng trong vòng cấm, số đường chuyền phát triển nhận được, cho đến tổng số lần chạm bóng mỗi trận.

Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh phong độ, mà còn cho thấy một xu hướng vận hành có hệ thống. Với Martin Odegaard chơi như một số 8 lệch phải, dòng chảy của trái bóng tự nhiên được luân chuyển về phía Bukayo Saka.

Sự ra đi của Granit Xhaka, một tiền vệ thuận chân trái có khả năng phân phối bóng xuất sắc, càng làm cho cánh trái mất đi một điểm tựa quan trọng, khiến Gabriel Martinelli hay Leandro Trossard trở nên đơn độc hơn.

Để giải quyết vấn đề, huấn luyện viên Mikel Arteta đã thử nghiệm Noni Madueke ở cánh trái, tin rằng sự linh hoạt của cầu thủ này sẽ mang đến một giải pháp mới. Tuy nhiên, việc thay đổi con người có thể không đủ để khắc phục một lỗ hổng mang tính cấu trúc.

Nền tảng 4-3-3 mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dày công xây dựng, dù đã đưa Arsenal trở lại với vị thế của một ứng cử viên vô địch, lại chính là nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng về mặt chiến thuật.

Vậy đâu là lối ra? Câu trả lời có thể nằm ở một sự thay đổi táo bạo về mặt hệ thống: Quay trở lại sơ đồ 4-2-3-1, cấu trúc từng làm nên thành công dưới thời Arsene Wenger. Thay vì một tiền vệ mỏ neo duy nhất, việc sử dụng cặp tiền vệ trung tâm, ví dụ như Declan Rice đá cặp với một tân binh như Martin Zubimendi, sẽ tạo ra tấm lá chắn vững chắc.

Quan trọng hơn cả, sự thay đổi này sẽ giải phóng Martin Odegaard. Thay vì bị bó hẹp ở hành lang phải, anh sẽ được trả về vị trí số 10 tự do, nơi tiền vệ người Na Uy có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tầm ảnh hưởng của mình trên khắp mặt sân.

Từ đó, tiền vệ sinh năm 1998 có thể di chuyển, liên kết và tạo ra mối đe dọa ở cả hai cánh, giúp cân bằng lại sức tấn công của toàn đội. Hàng công Arsenal, với những ngôi sao tấn công hàng đầu, sẽ trở nên biến ảo và khó lường hơn rất nhiều khi không còn phụ thuộc vào hành lang trái.

Đã đến lúc Mikel Arteta từ bỏ sơ đồ 4-3-3?
Đã đến lúc Mikel Arteta từ bỏ sơ đồ 4-3-3?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Mikel Arteta có sẵn sàng từ bỏ hệ thống đã làm nên tên tuổi của mình hay không. Sau ba năm liên tiếp về nhì trong cuộc đua danh hiệu, sự kiên định có thể đã đến lúc cần nhường chỗ cho linh hoạt.

Một cuộc cách mạng về chiến thuật, bắt đầu từ việc thay đổi sơ đồ sang 4-2-3-1, có thể chính là bước tiến cuối cùng mà Arsenal cần để vượt qua giới hạn và chạm tay vào vinh quang.