
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford, bảng tỷ số hiện lên 0-1 nghiệt ngã cho Manchester United. Ấy vậy mà, thay vì một bầu không khí ảm đạm, người ta lại cảm nhận được một sự lạc quan lan tỏa mạnh mẽ, từ các khán đài đến những bình luận trên mạng xã hội.
Nguồn cơn của sự nghịch lý này đến từ màn trình diễn của hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Chính họ, bằng năng lượng và chất lượng chơi bóng vượt trội, đã trở thành minh chứng sống động nhất cho tuyên bố đầy tự tin của HLV Ruben Amorim sau trận đấu.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rằng đội bóng của ông "có thể thắng bất kỳ trận nào tại Ngoại hạng Anh". Thất bại về mặt kết quả, nhưng về mặt niềm tin và định hướng lối chơi, Man Utd đã có một chiến thắng lớn.
Lời khẳng định của Amorim sẽ trở nên sáo rỗng nếu không có màn trình diễn thực tế trên sân. Và bộ đôi Cunha - Mbeumo đã cung cấp đầy đủ luận cứ cho ông thầy người Bồ Đào Nha.
Họ không chỉ đơn thuần là những cầu thủ mới, mà là những người đã "thổi một luồng sinh khí hoàn toàn mới", như cách một người hâm mộ Man United đã thốt lên. Sự khác biệt về chất lượng so với hàng công mùa trước là quá rõ ràng.
Cunha với khả năng xoay lưng làm tường liên kết lối chơi và chiến đấu không khoan nhượng trước các trung vệ cao to của Arsenal, đã cho thấy hình bóng của một ngôi sao tấn công hiện đại.
Trong khi đó, Mbeumo với tốc độ và những pha chạy chỗ thông minh từ biên vào trung lộ, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Sự ăn ý của họ đã tạo ra một sự năng động và khó lường mà Old Trafford đã thiếu vắng từ lâu.
Sự lạc quan này không chỉ đến từ cảm tính của người hâm mộ. Nó được củng cố bởi những nhận định từ các tên tuổi lớn. Huyền thoại Rio Ferdinand đã không giấu được sự "phấn khích", gọi Mbeumo là "cầu thủ nguy hiểm nhất" trong hiệp một và dành lời khen cho Cunha ở hiệp hai.
Đội trưởng Bruno Fernandes cũng đồng tình, mô tả các đồng đội mới là một "mối đe dọa thực sự". Khi cả huyền thoại và thủ quân đương nhiệm cùng chung một nhận định tích cực, đó không còn là hy vọng viển vông, mà là một tín hiệu đáng tin cậy về sự tiến bộ.
Chính những màn trình diễn này đã cho phép HLV Amorim tự tin tuyên bố rằng Man Utd là đội "chơi tốt hơn", một nhận định được hậu thuẫn bởi các con số thống kê từ Opta: 61% thời lượng kiểm soát bóng, 22 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.59.
Rõ ràng, Man United đã áp đảo về thế trận và chỉ thiếu sự sắc bén trong khâu cuối cùng.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhìn vào những gam màu sáng. Bàn thua duy nhất đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn: những vấn đề cố hữu vẫn còn đó.
Sai lầm của thủ thành Altay Bayindir trong một tình huống phạt góc không phải là sự cố cá nhân, mà là triệu chứng của "căn bệnh" chống bóng chết đã tồn tại từ mùa trước.
Nó cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa một hàng công được làm mới đầy sức sống và một hàng thủ vẫn còn mong manh, dễ tổn thương.
Đây chính là bài toán lớn nhất mà HLV Amorim phải đối mặt. Tỷ lệ thắng 37,2% thấp kỷ lục đang tạo ra áp lực khổng lồ, và những trận đấu sắp tới với Fulham hay Burnley sẽ là bài kiểm tra cho năng lực giải quyết vấn đề của ông.
Trận thua Arsenal là một thất bại mang vị ngọt của hy vọng. Nó cho thấy dự án của Ruben Amorim đang đi đúng hướng, ít nhất là trên mặt trận tấn công.
Matheus Cunha và Bryan Mbeumo không chỉ là những bản hợp đồng chất lượng, họ còn là hiện thân cho một Man Utd giàu năng lượng, trực diện và đáng xem hơn.
Màn trình diễn của họ đã biến lời nói của Amorim từ một tuyên bố có phần ngạo mạn sau thất bại thành một lời khẳng định có trọng lượng về tiềm năng của đội bóng.
Thử thách bây giờ là biến tiềm năng đó thành kết quả, bằng cách vá lại những lỗ hổng cũ kỹ ở hàng phòng ngự. Nếu làm được điều đó, Man Utd thực sự có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.