Khi bước vào tuổi dậy thì, sự thay đổi về nội tiết tố và tâm lý khiến cảm xúc của trẻ trở nên nhạy cảm hơn. Có những ngày con vui vẻ, cởi mở, nhưng cũng có lúc vì một lời góp ý nhỏ mà buồn bã, cáu gắt hoặc tự trách bản thân. Không ít trẻ bắt đầu so sánh mình với bạn bè, lo lắng về ngoại hình, thành tích học tập hay các mối quan hệ xung quanh.
Thực tế, khi trẻ thường xuyên nói "Con vô dụng" có thể là cách con đang nhìn nhận chính mình. Trẻ đánh giá giá trị bản thân thông qua điểm số, thành tích, lời nhận xét của người lớn hoặc sự so sánh với bạn bè. Mỗi lần thất bại, thay vì nghĩ: "Mình chưa làm tốt việc này", con lại kết luận: "Mình là người vô dụng."
Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ dễ nên nhút nhát, sợ thất bại, ngại thử thách, luôn lo lắng mình không đủ tốt và dần mất động lực học tập cũng như khám phá cuộc sống.

Ảnh minh họa.
Điều khiến nhiều chuyên gia tâm lý trăn trở là không ít đứa trẻ lớn lên trong môi trường luôn được yêu thương, chăm sóc đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy bản thân "không đủ tốt". Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Có phải những lời khen, lời chê, sự kỳ vọng quá cao hay cách bố mẹ phản ứng mỗi khi con mắc lỗi đang vô tình tạo nên áp lực mà chính người lớn cũng không nhận ra?
Khi nghe con nói "Con vô dụng", bố mẹ nên lập tức trấn an để con bớt buồn, hay trước hết cần lắng nghe để hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng con? Làm thế nào để giúp trẻ xây dựng lòng tự tin dựa trên giá trị của bản thân, thay vì chỉ dựa vào điểm số hay thành tích?
Đây là vấn đề ngày càng phổ biến ở nhiều gia đình hiện nay và cũng là chủ đề cần được nhìn nhận một cách sâu sắc. Bởi đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải những lời khích lệ sáo rỗng, mà là một cách giáo dục giúp con hiểu rằng: giá trị của một con người không được quyết định bởi một lần thất bại, mà bởi sự dũng cảm đứng dậy và tiếp tục cố gắng sau mỗi lần vấp ngã.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Ngày càng có nhiều trẻ thường xuyên nói “Con vô dụng”, “Con chẳng làm được gì cả”. Theo chuyên gia, đây chỉ là cảm xúc nhất thời hay có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý của trẻ đang gặp vấn đề?
Việc một đứa trẻ thỉnh thoảng buột miệng nói “Con vô dụng”, “Con chẳng làm được gì” sau khi bị điểm kém, thua một cuộc thi hay bị người lớn phê bình chưa hẳn là điều đáng lo. Đó có thể chỉ là phản ứng cảm xúc nhất thời khi trẻ thất vọng về bản thân. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở một câu nói đơn lẻ mà ở tần suất, mức độ và bối cảnh xuất hiện của những lời tự đánh giá tiêu cực này.
Nếu trẻ lặp đi lặp lại những câu như vậy trong nhiều tuần, nhiều tháng; không chỉ sau thất bại mà cả trong những tình huống bình thường; hoặc luôn phủ nhận mọi lời khen, cho rằng mình không xứng đáng, không có giá trị, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang có lòng tự trọng thấp hoặc gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần.
Một số trẻ còn xuất hiện kèm theo các biểu hiện như mất hứng thú với việc học và sở thích trước đây, né tránh thử thách vì sợ thất bại, thường xuyên lo lắng, buồn bã, dễ khóc hoặc thu mình khỏi bạn bè. Những trường hợp này cần được bố mẹ quan tâm nhiều hơn thay vì cho rằng con chỉ “làm quá” hay “thiếu ý chí”.
Ở góc độ tâm lý học, trẻ em hình thành nhận thức về bản thân thông qua trải nghiệm và đặc biệt là qua cách những người quan trọng như bố mẹ, thầy cô phản hồi với mình. Khi một đứa trẻ thường xuyên nói “Con vô dụng”, đó không đơn thuần là lời than vãn mà có thể là cách trẻ đang diễn đạt niềm tin tiêu cực về giá trị của chính mình. Vì vậy, thay vì chỉ vội vàng trấn an “Con không vô dụng đâu”, người lớn cần tìm hiểu điều gì đã khiến trẻ đi đến kết luận như vậy.

Theo chuyên gia, đâu là những nguyên nhân phổ biến khiến một đứa trẻ luôn nghĩ mình “vô dụng”, ngay cả khi kết quả học tập hoặc năng lực của con không hề kém?
Có một thực tế là cảm giác “mình vô dụng” không phải lúc nào cũng phản ánh đúng năng lực thực sự của trẻ. Nhiều em học khá, có nhiều điểm mạnh nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Điều này xuất phát từ cách trẻ nhìn nhận bản thân hơn là từ thành tích thực tế.
Một nguyên nhân phổ biến là trẻ lớn lên trong môi trường quá chú trọng thành tích. Khi lời khen chỉ xuất hiện lúc con đạt điểm cao, giành giải thưởng hoặc đứng đầu lớp, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giá trị của mình phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả. Chỉ cần một lần thất bại, các em sẽ không nghĩ “mình làm chưa tốt”, mà lại kết luận “mình là người kém cỏi”. Đây là sự nhầm lẫn giữa việc đánh giá một hành vi với việc phủ định toàn bộ con người mình.
Bên cạnh đó, việc thường xuyên bị so sánh với anh chị em, bạn bè hoặc bị phê bình bằng những câu như “Sao con không bằng người ta?”, “Con làm gì cũng hỏng” cũng khiến trẻ dần nội hóa những nhận xét tiêu cực đó thành cách nhìn về bản thân. Đôi khi người lớn chỉ nói trong lúc nóng giận, nhưng trẻ có thể ghi nhớ rất lâu và xem đó là sự thật.
Ngoài ra, nhiều trẻ có xu hướng cầu toàn. Các em đặt ra tiêu chuẩn rất cao, khó chấp nhận sai sót và chỉ nhìn thấy những gì mình chưa làm được. Mạng xã hội cũng góp phần làm gia tăng hiện tượng này khi trẻ liên tục tiếp xúc với hình ảnh những người “giỏi hơn”, “đẹp hơn”, “thành công hơn”, từ đó dễ cảm thấy mình luôn thua kém.
Ở một số trường hợp, cảm giác vô dụng còn có thể liên quan đến các vấn đề tâm lý như lo âu hoặc trầm cảm. Khi đó, trẻ không chỉ đánh giá thấp bản thân mà còn có xu hướng nhìn mọi sự việc theo hướng bi quan, khó ghi nhận những thành công của mình. Vì vậy, nếu cảm giác này kéo dài và ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hoặc các mối quan hệ, bố mẹ nên cân nhắc tìm đến chuyên gia tâm lý để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.

Nếu con liên tục nói “Con vô dụng” sau mỗi lần bị điểm thấp hoặc làm sai, bố mẹ nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào để giúp con bình tĩnh nhìn nhận vấn đề thay vì tiếp tục tự trách mình?
Điều đầu tiên bố mẹ cần làm không phải là phản bác ngay câu nói của con, mà là tạo cho trẻ cảm giác được lắng nghe. Nếu vừa nghe con nói “Con vô dụng” mà lập tức đáp “Đừng nói linh tinh nữa”, “Có mỗi chuyện đó cũng khóc”, hay “Con phải mạnh mẽ lên”, trẻ sẽ cảm thấy cảm xúc của mình bị phủ nhận và có xu hướng khép lại.
Thay vào đó, bố mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng như: “Điều gì khiến con nghĩ như vậy?”, “Con đang thất vọng nhất về chuyện gì?”, hoặc “Có phải con đang cảm thấy mình đã làm bố mẹ thất vọng không?”. Những câu hỏi này giúp trẻ diễn đạt cảm xúc thay vì chỉ lặp lại một nhãn dán tiêu cực về bản thân.
Khi trẻ chia sẻ, bố mẹ nên phản hồi bằng sự đồng cảm trước khi phân tích. Ví dụ: “Bố mẹ hiểu là con đang buồn vì điểm lần này thấp hơn mong đợi. Nếu là bố mẹ, có lẽ cũng sẽ thất vọng.” Chỉ khi cảm xúc được công nhận, trẻ mới sẵn sàng lắng nghe những góc nhìn khác.
Sau đó, bố mẹ có thể giúp trẻ tách biệt giữa con người và hành vi. Một bài kiểm tra điểm thấp chỉ cho thấy kết quả của một lần làm bài, chứ không nói lên giá trị của cả một con người. Thay vì hỏi “Sao con lại làm sai?”, hãy cùng con phân tích “Lần này mình sai ở đâu?” và “Lần sau mình có thể làm khác điều gì?”. Mục tiêu là chuyển từ tư duy tự kết án bản thân sang tư duy học hỏi từ sai lầm.
Điều quan trọng là bố mẹ cũng cần làm gương trong cách đối diện với thất bại. Khi người lớn có thể bình tĩnh thừa nhận “Hôm nay bố mẹ cũng làm chưa tốt việc này, nhưng mình sẽ tìm cách sửa”, trẻ sẽ học được rằng mắc lỗi là một phần bình thường của quá trình trưởng thành chứ không phải bằng chứng cho thấy mình là người vô dụng.

Nếu chỉ được gửi đến các bậc phụ huynh một lời khuyên dành cho những đứa trẻ thường xuyên nói “Con vô dụng”, chuyên gia sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?
Tôi muốn gửi một thông điệp đến các bậc bố mẹ rằng đừng chỉ cố gắng nuôi dạy một đứa trẻ thành công, hãy nuôi dạy một đứa trẻ tin rằng mình có giá trị ngay cả khi chưa thành công.
Trong cuộc sống, mọi đứa trẻ đều sẽ có lúc thất bại, bị điểm thấp, mắc lỗi hay thua kém người khác ở một lĩnh vực nào đó. Điều quyết định sức khỏe tinh thần của trẻ không phải là việc các em có bao giờ thất bại hay không, mà là sau mỗi lần vấp ngã, các em sẽ tự nói với mình điều gì.
Nếu trong đầu trẻ luôn vang lên tiếng nói: “Mình vô dụng”, “Mình chẳng làm được gì”, thì mỗi thất bại sẽ trở thành một vết thương đối với lòng tự trọng. Ngược lại, nếu trẻ học được cách nghĩ: “Mình chưa làm tốt lần này, nhưng mình vẫn có thể học và tiến bộ”, các em sẽ có khả năng phục hồi và kiên trì hơn rất nhiều.
Bố mẹ không cần trở thành những người luôn khen con hay luôn bảo vệ con khỏi mọi thất bại. Điều trẻ cần nhất là một người lớn vừa đặt ra kỳ vọng phù hợp, vừa cho con cảm nhận rằng tình yêu thương và sự trân trọng không phụ thuộc vào điểm số hay thành tích. Khi một đứa trẻ biết rằng mình vẫn được yêu thương, được tôn trọng và được đồng hành ngay cả khi mắc lỗi, các em sẽ có nền tảng tâm lý vững vàng để phát triển lòng tự tin, dám thử, dám sai và dần trưởng thành.