Trẻ ăn vạ nơi công cộng là tình huống khiến nhiều bố mẹ cảm thấy bối rối, thậm chí áp lực vì ánh nhìn xung quanh. Tuy nhiên, đây là biểu hiện khá bình thường trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Ở giai đoạn này, con chưa biết cách diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, cũng chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Vì vậy, khi không được đáp ứng mong muốn, trẻ dễ phản ứng bằng cách khóc lóc, la hét hay lăn ra ăn vạ.
Điều quan trọng bố mẹ nhìn nhận đây không phải hành vi “hư” hay “cố tình chống đối”, mà là cách trẻ đang cố gắng thể hiện cảm xúc của mình. Khi hiểu được điều này, bố mẹ sẽ dễ giữ bình tĩnh hơn thay vì phản ứng nóng vội. Nếu người lớn quát mắng hoặc mất kiểm soát trước đám đông, tình huống thường trở nên căng thẳng hơn, trẻ càng khó dừng lại và cảm giác an toàn cũng bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa.
Trong những lúc như vậy, điều trẻ cần nhất không phải bị phạt, mà là được thấu hiểu và dẫn dắt. Một cái ôm nhẹ, lời nói bình tĩnh có thể giúp trẻ dần ổn định cảm xúc. Sau khi con bình tĩnh hơn, bố mẹ mới có thể nhẹ nhàng giải thích và hướng dẫn cách thể hiện cảm xúc phù hợp hơn. Đồng thời, việc giữ nguyên những nguyên tắc đã đặt ra cũng rất quan trọng, để trẻ hiểu rằng không phải cứ ăn vạ là sẽ đạt được điều mình muốn.
Ăn vạ không phải vấn đề đáng sợ, mà là một phần trong hành trình học cách kiểm soát cảm xúc của trẻ. Nếu bố mẹ kiên nhẫn đồng hành, giữ sự bình tĩnh và nhất quán, mỗi lần như vậy sẽ trở thành cơ hội để con học cách hiểu bản thân và trưởng thành hơn từng chút một.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Khi con bắt đầu khóc to, lăn ra sàn ở siêu thị vì đòi mua đồ, bố mẹ nên nói câu gì đầu tiên để vừa giữ bình tĩnh vừa giúp con dịu lại?
Thực tế, việc trẻ lăn ra khóc đã là cái "hậu" của một quá trình. Trước đó, đứa trẻ đã được "học" rằng mỗi khi muốn vòi vĩnh điều gì, chỉ cần khóc lóc, ăn vạ, thậm chí đập đầu xuống sàn làm đau mình hoặc làm bố mẹ xấu hổ thì sẽ thành công. Điều này rất nguy hiểm.
Câu nói đầu tiên của bố mẹ không phải để giúp con dịu lại ngay lập tức, mà là để xác lập lại tâm thế của bố mẹ trước hành vi của con. Một số câu nói "chốt đơn" mang tính quyết liệt bố mẹ có thể dùng là:
"Con làm như vậy là vô ích."
"Con không được như vậy."
"Mẹ sẽ không mua."
"Nín ngay"
"Con hư quá"
Bố mẹ có thể thay bằng những câu rất đơn giản như:
“Mẹ biết con đang rất muốn món này, và con đang buồn/khó chịu đúng không?”
“Con đang tức vì không được mua, mẹ hiểu cảm giác đó.”
“Mẹ thấy con đang khó chịu lắm, mình đứng dậy nói chuyện với mẹ nhé.”
Những câu này có 2 tác dụng rất quan trọng:
- Gọi tên cảm xúc của con → giúp con dần học cách nhận diện cảm xúc.
- Tạo cảm giác được thấu hiểu → khi được “hiểu”, cơn ăn vạ thường giảm nhanh hơn.
Sau khi con dịu lại một chút, bố mẹ mới nhẹ nhàng giữ nguyên giới hạn:
“Hôm nay mình không mua món này, nhưng mẹ có thể cùng con chọn thứ khác.”
“Mẹ không mua, nhưng mẹ vẫn ở đây với con.”
Đây là cách để bố mẹ khẳng định rõ ràng: Bố mẹ không chấp nhận hành vi này và con không thể dùng nó để đạt được mục đích. Phản ứng đầu tiên này sẽ quyết định thái độ tiếp theo của cả bố mẹ và con cái trong "cuộc chiến" đầy cam go này.

Nếu con không chịu đứng dậy, càng dỗ càng khóc lớn hơn, bố mẹ có nên bế con ra chỗ khác hay nên nhượng bộ cho xong chuyện (mua món con đòi)?
Trong tình huống càng dỗ trẻ càng khóc to, bố mẹ tuyệt đối không nên tiếp tục dỗ dành vì mục tiêu của trẻ lúc đó là đòi mua đồ bằng được.
Việc nhượng bộ hay không tùy thuộc vào văn hóa và bản năng làm bố mẹ của mỗi người, nhưng riêng với gia đình tôi, việc này không bao giờ được phép xảy ra. Bố mẹ cần kiên định với quyết định của mình để trẻ không hình thành thói quen dùng nước mắt để thao túng người lớn.

Khi con vừa khóc vừa hét “Con ghét mẹ”, làm sao để nói với con rằng “mẹ hiểu con đang muốn” nhưng vẫn không đồng ý yêu cầu của con?
Khi trẻ vừa khóc vừa hét "Con ghét mẹ", bố mẹ cần sử dụng giao tiếp bằng mắt để kiểm soát tình hình. Hãy thiết lập ranh giới rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo sự yêu thương:
Giải thích cho trẻ hiểu: "Con không ghét mẹ, con chỉ đang ghét hành vi của mẹ vì không đáp ứng điều con muốn thôi".
Khẳng định ranh giới: "Mẹ không ghét con, nhưng mẹ sẽ không mua cho con món đồ này. Con không được phép có món đồ chơi này".
Với trẻ lớn hơn, có thể nói rõ: "Hành vi này của con sẽ càng khiến con không mua được món đồ này thôi. Con bình tĩnh lại cho mẹ".
Lúc này, bố mẹ nên giao tiếp mắt, nắm hai vai con để giúp con bình tĩnh lại, sau đó có thể dắt con ra ghế ngồi hoặc ra ngoài chờ cho đến khi con hết cơn khóc.

Trước khi ra ngoài (siêu thị, nhà hàng…), bố mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào để hạn chế ăn vạ?
Việc giáo dục trẻ nên được thực hiện từ rất lâu trước đó thông qua các câu chuyện và bài học về việc ăn vạ là xấu. Trước khi vào siêu thị hay nhà hàng, bố mẹ cần nhắc nhở và hỏi con để khắc sâu vào trí nhớ:
Gọi tên con và nêu rõ kế hoạch: "Bây giờ mình sẽ đi siêu thị, những món mình sẽ mua là xúc xích... Có mua đồ chơi không?".
Hãy để con tự trả lời "Không" để tạo sự cam kết trong trí não trẻ.
Mục tiêu cốt lõi nhằm giúp trẻ đi qua các bước nhận thức: Nhìn thấy đồ chơi -> Thèm muốn nó -> Nhận ra chưa phải lúc -> Hiểu rằng ăn vạ không phải là cách để đạt được mục tiêu. Điều này đòi hỏi sự quyết liệt và kiên trì từ phía bố mẹ.