“Con không làm được đâu”, đừng để con lớn lên nghĩ “mình vô dụng”, 3 cách đơn giản nhưng thay đổi cả đời trẻ

Có 3 cách giúp trẻ định hướng tốt về cuộc sống và phát triển bản thân tích cực.

“Mẹ ơi, con đã chép những từ này rất nhiều lần rồi mà hôm nay vẫn viết sai trong bài chính tả. Sao con lại kém thế này…” cô bé 9 tuổi nói với giọng đầy chán nản sau giờ học.

Nhìn con bất lực và buồn bã, người mẹ không vội giải thích hay trách móc. Chị nhẹ nhàng ôm con vào lòng, khẽ đáp một tiếng “Ừm…” Sau đó, chị nắm tay con và cùng vội vã chạy về phía trạm xe buýt.

Chiếc xe mà hai mẹ con định bắt sắp tới nơi, nhưng phía trước là đèn đỏ.

“Đừng chạy nữa mẹ, mình sẽ không kịp đâu,” cô bé lo lắng nói.

Người mẹ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, mình cứ cố gắng. Đèn đỏ rồi cũng sẽ chuyển xanh mà.”

Hai mẹ con vẫn tiếp tục chạy, nhưng cuối cùng… họ vẫn lỡ chuyến xe.

Người mẹ biết rõ điều đó có thể xảy ra, nhưng chị vẫn chọn nói với con rằng “mình sẽ kịp”. Bởi điều chị muốn con hiểu không phải kết quả, mà là cảm giác khi con không bỏ cuộc.

Trong cuộc sống, có những lúc dù đã rất cố gắng, kết quả vẫn không như mong đợi. Nhưng điều quan trọng không phải là việc có “kịp chuyến xe” hay không, mà là trong suốt quá trình ấy, con đã dám thử, nỗ lực và không từ bỏ.

Sau này, nếu muốn bắt kịp chuyến xe, cô bé có thể chạy sớm hơn một chút. Hoặc nếu không kịp, cô bé cũng có thể bình tĩnh chờ chuyến tiếp theo. Dù bằng cách nào, con vẫn sẽ đến được nơi mình muốn.

Vậy nên, khi một trẻ buồn bã nói: “Con đã cố gắng rồi mà vẫn không tốt… con làm gì cũng vô ích”, điều bố mẹ nên làm là giúp con hiểu rằng, nỗ lực của con có ý nghĩa, mỗi lần thử là một bước tiến, dù kết quả chưa hoàn hảo.

Giúp con bày tỏ cảm xúc theo hướng tích cực

Washington từng nói: "Mọi sự hài hòa và cân bằng, sức khỏe và thể chất, thành công và hạnh phúc đều được tạo ra bởi một tư duy lạc quan và đầy hy vọng." Khi một người bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực, sẽ dễ đánh mất chính mình và không thể tìm thấy phương hướng.

Với trẻ nhỏ cũng vậy. Khi buồn bã, thất vọng hay chán nản, nếu không được thấu hiểu và hỗ trợ kịp thời, các em sẽ dễ bị “mắc kẹt” trong cảm xúc đó.

Vì vậy, bố mẹ hãy giúp con nhận ra và nhẹ nhàng vượt qua những cảm xúc đó. Chẳng hạn, đưa trẻ đi ăn món yêu thích, thưởng thức đồ ăn ngon thường giúp tâm trạng trở nên thoải mái hơn.

Bố mẹ cũng có thể chia sẻ với trẻ về những lần mình từng gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống. Khi biết rằng người lớn cũng từng vấp váp như mình, trẻ sẽ cảm thấy được đồng cảm và bớt áp lực hơn.

Ngoài ra, vận động cũng là một cách rất hiệu quả. Những hoạt động như nhảy dây, chạy bộ hay đạp xe giúp cơ thể khỏe mạnh, thần tích cực hơn, từ đó trẻ có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Thực ra, việc giúp trẻ vượt qua cảm xúc không quá phức tạp. Điều quan trọng là bố mẹ đủ tinh tế để nhận ra những cảm xúc ấy, lắng nghe và đồng hành cùng con.

Giúp trẻ tìm đúng phương pháp học tập 

Einstein từng nói: "Để học được kiến ​​thức, bạn phải suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ lại. Đó là cách tôi trở thành một nhà khoa học."

Ví dụ, khi làm bài tập,  trẻ có thật sự suy nghĩ hay chỉ làm theo những gì đã được hướng dẫn. Khi trẻ biết nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và luyện tập có chủ đích, các em sẽ linh hoạt hơn khi gặp những dạng bài mới, thay vì bị “lúng túng” khi đề thay đổi.

Việc học cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên thì sẽ dễ bị tụt lại. Tuy nhiên, “chăm chỉ” không chỉ nằm ở việc làm nhiều bài, mà còn ở cách học có hiệu quả.

Nếu trẻ dành quá nhiều thời gian để sửa lỗi, điều đó có thể cho thấy kiến thức chưa thật sự vững. Lúc này, thay vì tiếp tục làm thêm thật nhiều bài, điều cần thiết là giúp trẻ hệ thống lại kiến thức, hiểu rõ những điểm còn yếu và luyện tập đúng trọng tâm.

Khi được hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ dần nắm chắc nền tảng, học tập nhẹ nhàng hơn và tự tin hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Kỹ năng quản lý thời gian

McKinsey từng nói: "Thời gian là mảnh đất màu mỡ cho mọi thành tựu trên thế giới. Thời gian mang đến nỗi đau cho những kẻ mơ mộng và niềm hạnh phúc cho những người sáng tạo." Thời gian dài không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn.

Có những trẻ chỉ cần khoảng 30 phút là hoàn thành bài tập. Các em biết sắp xếp thời gian hợp lý, đến giờ học sẽ tập trung, đến giờ chơi thì thoải mái tận hưởng.

Nhưng cũng có những trẻ cần 60 phút, thậm chí lâu hơn. Không phải vì năng lực kém, mà vì các em chưa biết quản lý thời gian. 

Trong trường hợp này, bố mẹ có thể hướng dẫn con áp dụng những cách đơn giản để tập trung hơn, chẳng hạn như chia nhỏ thời gian học. Với học sinh tiểu học, mỗi lần có thể đặt mục tiêu 15 - 30 phút để làm một việc duy nhất, sau đó nghỉ ngắn rồi chuyển sang hoạt động khác. Khi duy trì đều đặn, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tập trung và biết tự điều chỉnh thời gian.

Mỗi đứa trẻ đều là một “hạt giống” riêng biệt, có nhịp phát triển khác nhau. Có thể trẻ không trở thành nhà khoa học, họa sĩ hay nhà văn, cũng có thể con sẽ rất giỏi và làm được nhiều điều lớn lao trong tương lai.