Có một kiểu bất hiếu đang lan rộng: Cha mẹ không biết vẫn khen con “tương lai sáng lạn”

Một hình thức “bất hiếu hiện đại” đang lặng lẽ lan rộng: nhiều phụ huynh vẫn mải miết tự hào khoe con có công việc và sự nghiệp, nhưng lại bỏ qua những khoảng trống cô đơn và thiếu vắng quan tâm trong chính cuộc sống của mình.

Nhiều câu chuyện khiến lòng người chạnh nhớ. Ở một vùng nông thôn, có ông bố cả đời cần cù làm nông, nuôi con trai ăn học thành tài, vào làm ở công ty lớn với mức lương cao, nhà cửa khang trang. Ai cũng ngưỡng mộ, và ông hãnh diện kể về thành công của con. Thế nhưng trong căn nhà trống vắng, ông vẫn lủi thủi một mình.

Khi ông ốm nặng, gọi cho con, bên kia chỉ kịp nói: “Ba cứ để bác sĩ lo, con đang họp” rồi vội cúp máy. Tiền viện phí đầy đủ, nhưng sự hiện diện của con không thể mua được bằng bất cứ số tiền nào.

Không ít cha mẹ dành cả thanh xuân để nuôi dạy con thành đạt, cuối cùng lại nhận về tuổi già cô đơn. Đây là bức tranh chung của nhiều gia đình hiện nay: con cái càng thành công, càng bay xa, thời gian dành cho cha mẹ càng ít, những cuộc gặp mặt trở nên hiếm hoi, những lời hỏi han dần ngắn gọn. Vật chất có thể bù đắp, nhưng tình cảm thì ngày một phai nhạt.

Không ít cha mẹ dành cả thanh xuân để nuôi dạy con thành đạt, cuối cùng lại nhận về tuổi già cô đơn.
Không ít cha mẹ dành cả thanh xuân để nuôi dạy con thành đạt, cuối cùng lại nhận về tuổi già cô đơn.

Trái lại, những người con ít nổi bật nhưng luôn kề cận lại là những người gắn bó. Họ ở lại quê hương, làm công việc giản dị, ngày ngày hiện diện trong từng bữa cơm, từng lần cha mẹ ốm đau, mang lại sự an yên khó đo đếm bằng vật chất.

Nhiều bậc cha mẹ từng trách con “không có chí tiến thủ”, nhưng rồi nhận ra rằng, khi tuổi già chồng chất, sự hiện diện của con bên cạnh mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Một chén cháo nóng khi đau bụng, một bàn tay dìu khi vào viện, một bữa cơm quây quần – những điều giản dị ấy quý hơn bất kỳ lời khen ngợi nào từ người ngoài.

Có lẽ cha mẹ nào cũng từng mong con vươn tới thành công rực rỡ, nhưng khi già đi, điều họ cần chỉ là một người con bình dị, luôn hiện diện, để không phải trải qua cô đơn.

Có lẽ cha mẹ nào cũng từng mong con vươn tới thành công rực rỡ, nhưng khi già đi, điều họ cần chỉ là một người con bình dị, luôn hiện diện, để không phải trải qua cô đơn.
Có lẽ cha mẹ nào cũng từng mong con vươn tới thành công rực rỡ, nhưng khi già đi, điều họ cần chỉ là một người con bình dị, luôn hiện diện, để không phải trải qua cô đơn.

Dù mong mỏi đến đâu, cha mẹ cũng khó trông chờ con cái mãi bên mình. Mỗi người đều có cuộc sống, công việc và trách nhiệm riêng, không thể yêu cầu con luôn có mặt.

Vì vậy, chuẩn bị cho tuổi già từ sớm là điều thiết yếu. Có sức khỏe, cha mẹ tự chăm sóc bản thân mà không trở thành gánh nặng cho con. Có tài chính, cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng phụ thuộc. Quan trọng nhất, giữ tinh thần lạc quan và niềm vui mỗi ngày.

Những người cao tuổi biết tự chăm sóc và tìm niềm vui riêng thường sống thanh thản và được con cái tôn trọng. Sự độc lập ấy không chỉ mang lại an yên cho bản thân cha mẹ, mà còn khiến tình cảm gia đình trở nên nhẹ nhàng, không bị ràng buộc bởi áp lực trách nhiệm. :::