
Chiếc ghế nóng tại Old Trafford đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết dưới thời Ruben Amorim. Manchester United đang chìm trong một vòng xoáy khủng hoảng, và dù tập đoàn INEOS vẫn thể hiện ủng hộ dành cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, sự kiên nhẫn đó đang bị thử thách đến cực hạn sau mỗi màn trình diễn đáng thất vọng.
Quyết định sa thải Amorim lúc này sẽ là một cái tát vào niềm kiêu hãnh và tầm nhìn của ban lãnh đạo mới. Họ đã từng mạnh tay gạt bỏ di sản cũ, và Amorim chính là canh bạc lớn đầu tiên của họ. Thừa nhận sai lầm quá sớm sẽ là một sự xấu hổ, nhưng tiếp tục đặt niềm tin vào một con đường rõ ràng đang dẫn đến ngõ cụt còn có thể là một thảm họa lớn hơn.
Mọi lá chắn bảo vệ cho Amorim giờ đây đã không còn. Mùa giải trước, người ta có thể thông cảm cho ông vì phải tiếp quản một đội hình chấp vá, không có thời gian để thấm nhuần triết lý phức tạp của mình. Nhưng sau một mùa hè được đầu tư mạnh mẽ và một giai đoạn chuẩn bị trọn vẹn, những gì Man Utd thể hiện chỉ là sự bế tắc và một lối chơi dễ bị bắt bài. Vấn đề không nằm ở việc triết lý của ông hay hoặc dở, mà ở sự cố chấp đến mức bảo thủ. Ông khăng khăng rằng hệ thống của mình sẽ thành công, bất chấp mọi bằng chứng cho thấy điều ngược lại.
Và trong một khoảnh khắc trớ trêu, có lẽ chính Amorim đã vô tình đưa ra một luận điểm sắc bén có thể quay ngược lại chống lại chính ông. Khi nói về việc chiêu mộ những tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trước trận đấu với Brentford, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký hợp đồng với những cầu thủ "đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh" để giảm thiểu rủi ro. Ông cho rằng đây là "bước đi ít rủi ro hơn" nhằm nâng cấp đội hình ngay lập tức.
Lập luận đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu chiêu mộ cầu thủ đã có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh là một "bước đi ít rủi ro", tại sao logic đó lại không được áp dụng cho vị trí quan trọng nhất – huấn luyện viên trưởng?

Amorim là một tài năng đã được chứng tỏ ở Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon, nhưng lịch sử đã cho thấy thành công ở một giải đấu ngoài nước Anh không phải là tấm vé bảo chứng cho thành công tại môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Với mỗi Jose Mourinho thành công rực rỡ, lại có những Carlos Carvalhal hay Bruno Lage đến rồi đi trong lặng lẽ. Việc bổ nhiệm một nhà cầm quân từ giải đấu khác luôn là một canh bạc, và canh bạc mang tên Amorim dường như đang thua.
Nếu Man Utd thực sự muốn một lựa chọn "ít rủi ro hơn" để cứu vãn mùa giải và xây dựng tương lai, có lẽ họ nên nhìn vào những nhà cầm quân đã hiểu rõ sự phức tạp, áp lực và đặc thù của bóng đá Anh. Một người có khả năng thích ứng linh hoạt thay vì áp đặt một triết lý cứng nhắc lên một đội hình chưa phù hợp.
Các cầu thủ được cho là đang mất phương hướng trước sự sụp đổ quá nhanh của đội bóng. Vấn đề của Man Utd hiện tại đã vượt ra ngoài yếu tố phong độ, nó nằm ở gốc rễ của hệ thống. Thật khó để chỉ ra một cái tên chắc chắn sẽ làm tốt hơn Amorim. Nhưng với tình hình hiện tại, câu hỏi mà ban lãnh đạo INEOS phải đối mặt không còn là "Ai có thể làm tốt hơn?", mà là "Liệu có ai có thể khiến tình hình tồi tệ hơn được nữa không?". Và câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng.