Từ cuộc gặp mai mối đến quyết định cưới sau 3 tháng
Sau khi kết thúc một mối tình kéo dài 4 năm, Kiều Duyên từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Thời điểm đó, cô đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Trong suy nghĩ của 9X khi ấy, mọi thứ dường như đã khép lại. Chị chỉ muốn ở lại Nhật làm việc thêm một thời gian rồi trở về Việt Nam, sống một cuộc đời bình lặng.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại mở ra những bất ngờ vào lúc ta ít ngờ tới nhất. Chỉ khoảng 1-2 tháng sau khi chia tay, một người bạn thân đã ngỏ ý muốn làm mai cho chị với một chàng trai Trung Quốc, anh là bạn học đại học của người bạn này. Theo lời bạn kể, anh là người hiền lành, sống tình cảm và rất nghiêm túc.
“Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là gặp thử xem sao. Nếu hợp thì quen, còn không hợp thì coi như thêm một người bạn”, Duyên nhớ lại.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra theo cách khá đặc biệt. Người bạn sắp xếp để anh Wen đến xem một chương trình ca nhạc có Duyên biểu diễn. Khi ấy, chị đang hát trên sân khấu trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.
Sau buổi diễn, Wen ngỏ ý mời chị đi ăn. Bữa ăn đầu tiên của họ không phải món Trung Quốc hay Nhật Bản, mà là một món ăn rất Việt Nam: phở.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống của những người trẻ xa quê đang làm việc ở Nhật. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, đến tận khoảng 11 giờ đêm. Điều khiến Duyên bất ngờ là nhà anh Wen ở khá xa, trong khi hệ thống tàu điện ở Nhật thường dừng hoạt động vào lúc 12 giờ nhưng anh vẫn đưa chị về nhà, nên chị có thiện cảm.
Sau buổi gặp đầu tiên, Wen tiếp tục nhắn tin và mời Duyên đi chơi. Họ có cuộc hẹn chính thức đầu tiên ở khu phố người Hoa. Hai người cùng đi ăn, sau đó thử chơi một số trò chơi mạo hiểm.
Wen lúc đó khá ga lăng. Trước khi vào trò chơi, anh nói với Duyên rằng nếu sợ, cô có thể nắm tay hoặc ôm phía sau anh. Nhưng cô gái Việt Nam khi ấy vẫn còn khá dè dặt. “Tôi không nắm tay cũng không chụp hình chung. Lúc đó vẫn giữ khoảng cách”, Duyên cười nhớ lại.

Sau đó, một tình huống nhỏ trong buổi đi chơi khiến cả hai sau này đều thấy thú vị. Cụ thể, khi tham gia một trò chơi cần trả tiền mặt, Wen chỉ mang theo thẻ nên Duyên tạm thời trả giúp. Sau đó anh lập tức đi rút tiền để trả lại, nhưng cô nhất quyết không nhận. Phải năn nỉ khá lâu, chị mới đồng ý lấy lại tiền. Chính chi tiết này khiến Wen hiểu lầm.
Sau buổi hẹn đó, anh gần như im lặng suốt 2 ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi. Trong khi đó, phía Duyên cũng chờ đợi tin nhắn nhưng không thấy. Chị quyết định không chủ động liên lạc trước, vì nghĩ rằng có lẽ đối phương cũng không có nhiều tình cảm. “Sau này anh nói thật là lúc đó nghĩ tôi không thích mình. Vì tôi không nắm tay, không chụp hình, lại còn không muốn lấy lại tiền”, Duyên kể.
Phải đến ngày thứ 3, anh Wen mới nhắn tin trở lại và hẹn Duyên đi ăn. Lần gặp ấy lại trở thành bước ngoặt.

Sau giờ làm, anh Wen ghé đến gặp Duyên trong bộ vest công sở. Hình ảnh người đàn ông trưởng thành, chỉn chu ấy bất ngờ khiến cô nàng “xiêu lòng”. “Tự nhiên tôi thấy anh ấy rất thu hút”, Duyên nói.
Hai người đi ăn sushi. Trong bữa ăn đó, anh Wen đã nói một điều rất thẳng thắn. Anh không hỏi: “Em làm bạn gái anh nhé?” Thay vào đó, anh hỏi: “Em có muốn một mối quan hệ khác với anh không? Một mối quan hệ nghiêm túc, không phải chỉ là tình bạn”.
Cuộc trò chuyện hôm ấy cũng chạm đến những điều rất thực tế. Khi đó, công việc của Duyên khá vất vả khiến chị hay đau lưng, ốm. Anh Wen thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình rằng, nếu sau này họ kết hôn, anh muốn chị có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần làm công việc quá nặng nhọc nữa. “Anh nói rất chân thành. Nhưng lúc đó tôi chỉ cười, không trả lời gì”, Duyên kể.
Khi đưa cô về nhà, anh Wen ôm nhẹ và nói nửa đùa nửa thật: “Em không trả lời thì coi như đồng ý nhé”. Thế là họ chính thức trở thành người yêu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, hai người đã quyết định kết hôn. Theo Duyên, quyết định này không hề bốc đồng như nhiều người nghĩ.
Một biến cố xảy ra trong thời gian họ quen nhau đã khiến chị tin tưởng anh Wen nhiều hơn. Cụ thể, trong khoảng thời gian đó, Duyên bị đau lưng rất nặng, gần như không thể đi lại hay làm việc. Chị phải nghỉ làm suốt một tháng, không có thu nhập. Chính Wen là người vừa đi làm, vừa chăm sóc chị từng chút một. Anh nấu ăn, lo thuốc men, chăm sóc chị suốt cả tháng trời. “Ở một đất nước xa lạ như Nhật Bản, một cô gái sống một mình mà gặp được người như vậy thì rất đáng trân trọng”, Duyên nói.
Anh còn để ý cả những điều rất nhỏ. Thấy tay Duyên bị chai sạn vì làm việc nhiều, anh mua kem dưỡng tay tặng. Sự chăm sóc lặng lẽ ấy khiến chị tin rằng đây là người đàn ông có thể dựa vào.

Cuộc sống hôn nhân đa văn hóa và tổ ấm nhỏ tại Nhật Bản
Khi biết con gái quyết định kết hôn với một chàng trai Trung Quốc chỉ sau vài tháng quen nhau, gia đình Kiều Duyên ban đầu không khỏi lo lắng. Chị đã gọi điện để giới thiệu anh Wen với bố mẹ. Mẹ chị khá cởi mở, nhưng bố thì khó tính hơn. “Bố tôi không đồng ý cho tôi lấy chồng Trung Quốc”, Duyên kể.
Sự lo lắng của gia đình không phải vô lý. Trước đó, Duyên từng có mối tình kéo dài 4 năm mà cả nhà đều biết và nghĩ rằng sẽ tiến tới hôn nhân. Việc chị bất ngờ giới thiệu một người đàn ông khác, lại quyết định cưới nhanh, khiến mọi người càng lo. Chưa kể đến khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa. Nhưng Duyên rất kiên quyết. “Tôi nói với bố rằng đây là quyết định của mình. Sướng khổ tôi tự chịu”, cô nàng nói.
Cuối cùng, sau 3 tháng tìm hiểu, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Theo thời gian, anh Wen dần chứng minh cho gia đình vợ thấy rằng Duyên đã không chọn nhầm người.

Đám cưới của họ được tổ chức theo hai cách rất khác nhau. Trước tiên, Duyên đưa anh Wen về Việt Nam tổ chức một buổi lễ đơn giản để ra mắt họ hàng. Sau đó, hai người quay lại Nhật để hoàn tất giấy tờ rồi đến quê của anh Wen ở Thông Liêu, tổ chức đám cưới theo phong tục Nội Mông.
Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt với cô dâu Việt. Đám cưới diễn ra vào mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -20 độ C. Gia đình Duyên không thể sang tham dự vì lo ngại thời tiết khắc nghiệt và khó khăn trong việc di chuyển.
“Bố mẹ tôi không qua được. Một phần là do lúc làm đám cưới bên Trung Quốc lạnh -20 độ C, tôi sợ bố mẹ qua bị sốc nhiệt vì ở Việt Nam chỗ tôi chỉ có một mùa nóng. Thứ 2 là vợ chồng tôi từ Nhật qua Trung thì đáp sân bay khác, còn nếu bố mẹ tôi sang lại đáp sân bay khác. Nếu vợ chồng tôi phải đi đón thì không kịp thời gian, vì chúng tôi chỉ về được có 1 tuần”, cô dâu Việt chia sẻ.

Một trong những phong tục khiến chị ấn tượng nhất là nghi lễ rải rượu trên đường rước dâu. Theo truyền thống địa phương, rượu tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc. Việc rải rượu được xem như lời cầu chúc cho cô dâu khi bước vào gia đình chồng sẽ có cuộc sống thuận lợi, sung túc.
Ngoài ra còn có một phong tục khá thú vị gọi là “náo động phòng tân hôn”. Sau lễ cưới, bạn bè và người thân của chú rể sẽ vào phòng tân hôn để trêu đùa cô dâu chú rể bằng các câu đố hoặc trò vui. Không khí náo nhiệt này được cho là giúp hai người bớt ngại ngùng và cũng mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, giúp hai vợ chồng sống với nhau hòa thuận, sinh con đẻ cháu thuận lợi.

Sau đám cưới, hai vợ chồng quay trở lại Nhật Bản sinh sống. Hiện anh Wen làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, còn Duyên ở nhà chăm sóc gia đình và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tổ ấm nhỏ của họ hiện đã có thêm một thành viên mới, là cô con gái 1 tuổi 7 tháng.
Trong cuộc sống hằng ngày, họ không phân chia công việc nhà quá rạch ròi. Nếu Duyên nấu ăn, chồng sẽ rửa bát. Khi vợ dọn dẹp nhà vệ sinh, chồng sẽ hút bụi.
Một điểm thú vị là anh Wen là người quản lý tài chính trong gia đình. “Tôi không giỏi giữ tiền. Ngược lại, chồng tôi khá giỏi tính toán chi tiêu, nên anh đảm nhận việc quản lý ngân sách gia đình”, Duyên cười.
Tất nhiên, cuộc sống hôn nhân giữa hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Những khác biệt về ngôn ngữ, thói quen hay cách suy nghĩ đôi khi vẫn tạo ra mâu thuẫn. Nhưng hầu hết, anh Wen thường là người nhường.
“Anh luôn nhường tôi về mọi mặt. Nếu có cãi vã thì sau vài phút là làm lành, và người xin lỗi luôn là chồng tôi chủ động”, Duyên kể.

Mối quan hệ giữa Duyên và gia đình chồng cũng khá tốt đẹp. Một kỷ niệm khiến cô xúc động nhất là khi mang thai. “Mẹ chồng và chị chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, gần như cơm bưng nước rót tận tay”, nàng dâu nhớ lại.
Ngay cả khi hai vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, gia đình chồng thường nhẹ nhàng khuyên anh Wen nên nhường vợ. Có lần Duyên bị stress và tâm sự với chị chồng. Người chị đã nhắn tin cho em trai, giải thích tình trạng của Duyên và khuyên anh nên quan tâm vợ nhiều hơn.
Sống xa cả gia đình nội lẫn ngoại, hai vợ chồng phải tự cân bằng mọi thứ. Những khoản tiền gửi về biếu ông bà hai bên đều được họ bàn bạc trước. “Chúng tôi luôn có thói quen hỏi ý kiến nhau trước khi làm việc gì”, Duyên nói. Theo cô, đó cũng là một trong những yếu tố giúp hôn nhân bền vững.

Giờ đây, sau vài năm kết hôn, Kiều Duyên nhìn lại hành trình của mình với nhiều cảm xúc. Từ một cuộc gặp gỡ do bạn bè mai mối, đến quyết định cưới sau 3 tháng, rồi xây dựng tổ ấm nơi đất khách, tất cả giống như một câu chuyện mà chính cô cũng không ngờ tới.
Nhưng với Duyên, điều quan trọng nhất không phải là khoảng cách địa lý hay sự khác biệt văn hóa, mà là việc hai người chọn đồng hành cùng nhau bằng sự chân thành. “Chỉ cần cả hai luôn quan tâm và hiểu nhau, thì ở đâu cũng có thể trở thành nhà”, Kiều Duyên bộc bạch.