Sau một ngày dài ở trường, khoảnh khắc bố mẹ đón con thường là lúc cả hai có cơ hội gần gũi và trò chuyện với nhau. Bố mẹ muốn biết hôm nay con học gì, có vui không, cô giáo có khen không, bạn bè đối xử với con thế nào…
Nhưng đôi khi, cách bố mẹ đặt câu hỏi lại quyết định việc trẻ muốn kể tiếp hay chỉ đáp vài câu cho xong.
Có những câu hỏi người lớn nghĩ rằng rất bình thường, xuất phát từ sự quan tâm, nhưng nếu lặp lại mỗi ngày, có thể khiến trẻ cảm thấy mình đang bị kiểm tra.
Đặc biệt, nếu muốn con chủ động chia sẻ về trường lớp, cảm xúc và những chuyện xảy ra trong ngày, bố mẹ nên hạn chế 4 câu hỏi này.


“Hôm nay con được mấy điểm?”
Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều trẻ nghe thấy ngay sau khi tan học.
Con vừa bước ra khỏi cổng trường, bố mẹ đã hỏi: “Hôm nay kiểm tra được mấy điểm?”
Nếu con đạt điểm cao, bố mẹ vui mừng.
Nhưng nếu con chỉ được 5, 6 hoặc 7 điểm, sắc mặt bố mẹ có thể thay đổi:
“Vì sao thấp thế?”
“Con không học bài à?”
“Các bạn được bao nhiêu?”
“Lần sau phải cố gắng hơn.”

Với người lớn, đó có thể là vài câu hỏi để tìm hiểu tình hình học tập. Nhưng với trẻ, dễ tạo ra một thông điệp khác: “Điều bố mẹ quan tâm nhất là mình đạt được bao nhiêu điểm.”
Nếu ngày nào cũng như vậy, trẻ dễ hình thành tâm lý chỉ muốn kể những điều khiến bố mẹ hài lòng.
Điểm số vẫn quan trọng. Bố mẹ vẫn cần biết con đang học thế nào và hỗ trợ khi con gặp khó khăn. Nhưng thay vì biến điểm số thành câu hỏi đầu tiên, hãy thử hỏi: “Hôm nay có bài nào khiến con thấy thú vị không?” Hoặc: “Có phần nào trong bài kiểm tra con thấy khó không?” Những câu hỏi này giúp bố mẹ hiểu hơn quá trình học của con.

“Hôm nay cô có khen con không?”
Nghe qua, đây là một câu hỏi tích cực. Bố mẹ muốn biết con có được giáo viên ghi nhận hay không.
Nhưng nếu thường xuyên hỏi: “Cô có khen con không?” trẻ vô tình hình thành suy nghĩ rằng được người lớn khen mới đồng nghĩa với việc mình làm tốt.
Một ngày con không được cô khen, dù vẫn chăm chỉ học bài, giúp đỡ bạn hoặc cố gắng vượt qua một bài tập khó, trẻ có thể cảm thấy những nỗ lực ấy không đáng kể.
Ngược lại, nếu được cô khen, con dễ coi lời khen là thước đo cho giá trị của mình.
Điều bố mẹ nên quan tâm không chỉ là “Con có được khen không?”, mà là: “Hôm nay con đã làm được điều gì mà con cảm thấy tự hào?”

Hai câu hỏi nghe khá giống nhau nhưng mang đến hai cách nhìn hoàn toàn khác.
Một câu đặt quyền đánh giá vào người khác. Một câu giúp trẻ học cách tự nhìn nhận và đánh giá nỗ lực của chính mình.
Chẳng hạn, con có thể nói:
“Hôm nay con không được cô gọi phát biểu, nhưng con đã mạnh dạn giơ tay.”
“Hôm nay bài Toán khó nhưng con làm được một nửa.”
“Hôm nay con thấy bạn buồn nên con ngồi chơi với bạn.”
Đó đều là những điều đáng được ghi nhận, dù không nhất thiết xuất hiện trong lời nhận xét của giáo viên.
Bố mẹ có thể nói:
“Con thấy mình đã cố gắng ở chỗ nào?”
“Điều gì hôm nay khiến con tự hào nhất?”
Cách hỏi này giúp trẻ dần hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc hoàn toàn vào lời khen của người khác.

“Hôm nay con có ngoan không?”
Đây là một câu hỏi tưởng như vô hại nhưng khá mơ hồ.
“Con có ngoan không?” thực chất có thể bao hàm rất nhiều điều: con có nghe lời cô không, có ngồi yên không, có gây chuyện với bạn không, hay làm bài đầy đủ không…
Nhưng đối với trẻ, đặc biệt là những trẻ đang trong quá trình học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi, một ngày không hoàn hảo không có nghĩa là con “không ngoan”.
- Có thể hôm nay con mất tập trung.
- Có thể con cãi nhau với bạn.
- Có thể con quên bài.
- Có thể con bị cô giáo nhắc nhở.
Những hành vi ấy cần được điều chỉnh nếu không phù hợp, nhưng không nên trở thành một nhãn dán lên trẻ.
Nếu bố mẹ thường xuyên hỏi “Hôm nay con có ngoan không?”, trẻ có thể dần hiểu rằng mình cần phải trở thành một đứa trẻ luôn làm hài lòng người lớn.
Và khi mắc lỗi, thay vì kể thật, hầu hết trẻ sẽ tìm cách che giấu.
Thay vì hỏi: “Hôm nay con có ngoan không?”
Bố mẹ có thể hỏi cụ thể hơn: “Hôm nay có chuyện gì khiến con khó xử không?”


“Sao hôm nay con ít nói thế? Có chuyện gì giấu bố mẹ đúng không?”
Khi nhận thấy trẻ im lặng sau giờ học, bố mẹ thường lo lắng.
“Có chuyện gì à?”
“Có ai bắt nạt con không?”
“Cô giáo mắng con đúng không?”
“Con đang giấu bố mẹ chuyện gì?”
Sự quan tâm là điều tự nhiên. Nhưng nếu bố mẹ liên tục đặt câu hỏi dồn dập khi trẻ chưa sẵn sàng nói, con có thể cảm thấy mình đang bị thẩm vấn.
Một ngày học kéo dài nhiều giờ, trẻ phải tập trung, tương tác với thầy cô, bạn bè và thích nghi với nhiều hoạt động. Khi về nhà, con có thể mong muốn ngồi yên một lúc.
Vì vậy, nếu con chưa muốn kể, bố mẹ đừng vội thúc ép.

Mẹ có thể nói “Hôm nay con có vẻ hơi mệt. Con nghỉ một chút nhé. Khi nào muốn kể chuyện ở trường, bố mẹ luôn sẵn sàng nghe.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại cho trẻ cảm giác an toàn, sự quan tâm, nhưng không ép trẻ phải trả lời ngay.
Sau một ngày học, điều trẻ đôi khi không phải là những câu hỏi dồn dập về điểm số, lời khen hay việc mình có “ngoan” hay không, mà là cảm giác được bố mẹ đón nhận và lắng nghe.
Vì vậy, thay vì cố gắng hỏi thật nhiều để biết mọi chuyện ở trường, bố mẹ hãy hỏi vừa đủ, lắng nghe và hẹn chế phán xét. Bởi muốn trẻ kể về thế giới của mình, trước hết hãy để con cảm nhận rằng bố mẹ là nơi an toàn để con trở về.