Tôi lấy chồng được vài năm và có một đứa con nhỏ. Sau khi sinh, tôi ở nhà chăm con vì bé còn nhỏ, lại thường xuyên ốm vặt. Tôi từng cố gắng đi làm trở lại nhưng chỉ được vài ngày rồi phải nghỉ vì con bệnh, không có ai chăm khiến tôi không yên tâm.
Tôi biết chồng là người đi làm duy nhất trong nhà, áp lực kinh tế chủ yếu đặt lên vai anh. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình ở nhà chăm con là một việc gì đáng để kể công. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng tôi cũng đang cố gắng vun vén cho gia đình theo cách của mình.
Nhưng càng sống với nhau, tôi càng cảm thấy những gì mình làm chẳng được nhìn thấy. Chồng nhiều lần nói tôi "ăn bám", rằng anh đi làm kiếm tiền còn tôi chỉ ở nhà. Ban đầu tôi buồn, sau rồi tự an ủi rằng chắc anh áp lực nên mới nói vậy. Tôi nhịn vì con, cũng vì nghĩ vợ chồng sống với nhau không nên chấp nhặt từng câu từng chữ.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã nhịn quá lâu. Hôm ấy, con bị sốt và quấy khóc từ sáng. Tôi gần như không rời con nửa bước. Đến tối, khi con vừa ngủ, tôi mới vội vàng xuống bếp nấu cơm. Tôi làm vài món đơn giản, trong đó có thịt rang cháy cạnh - món chồng vẫn thích.

Chồng thường nói tôi "ăn bám". (Ảnh minh hoạ)
Khoảng hơn 8 giờ tối, chồng về. Anh nhìn mâm cơm rồi cau mày hỏ:
- Tại sao thịt rang không có hành? Tôi đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, thịt rang cháy cạnh phải có hành, không hành sao ăn được?
Tôi giải thích trong nhà hết hành, hôm nay con lại bị sốt nên tôi không thể chạy ra ngoài mua được. Tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng đáng để hai vợ chồng cãi nhau.
Nhưng anh lại nổi giận. Anh trách tôi ở nhà cả ngày mà đến một bữa cơm cũng không làm cho tử tế. Rồi những câu nói quen thuộc lại xuất hiện, rằng tôi không đi làm, không kiếm ra tiền, chỉ biết dựa vào chồng.
Tôi đứng im nghe, cho đến khi anh bất ngờ hất tung mâm cơm. Bát đũa rơi xuống nền nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi. Tôi đứng chết lặng, nhìn những món ăn mình vừa vội vàng nấu sau cả ngày chăm con.
Tôi không khóc, chỉ cúi xuống nhặt từng chiếc bát. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ: Nếu ngay cả một bữa cơm tôi nấu bằng tất cả sự cố gắng cũng có thể bị hất đổ chỉ vì thiếu hành, thì những cố gắng khác của tôi trong cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì?
Tối đó, chồng bỏ ra ngoài ăn, tôi nằm cạnh con nhưng không sao ngủ được. Tôi nhớ những lần mình bị gọi là ăn bám, những ngày thức trắng chăm con, những bữa cơm vội vàng và cả những lần tự nhủ phải nhịn vì gia đình.
Sáng hôm sau, chồng vẫn không xin lỗi. Anh còn cho rằng tôi phải biết điều vì anh là người kiếm tiền nuôi cả nhà. Tôi không tranh cãi nữa mà lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo cho mình và con rồi về nhà ngoại.
Trước khi đi, tôi ra chợ mua mấy cân hành mang về chất đầy trong tủ lạnh và để lại một mẩu giấy. Tôi viết: "Anh thích ăn thịt rang có hành thì em để hành đầy tủ lạnh rồi. Từ nay anh sẽ không phải nổi giận vì thiếu hành nữa. Em đưa con về ngoại, cho em thời gian suy nghĩ".

Tôi không ngờ anh lại hất đổ mâm cơm vì đĩa thịt rang thiếu hành. (Ảnh minh hoạ)
Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng tôi không ngờ đến gần nửa đêm, anh lại xuất hiện ở nhà ngoại. Mẹ tôi gọi tôi ra. Chồng đứng ngoài cổng, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã xin lỗi.
Anh nói sau khi mở tủ lạnh, nhìn thấy cả một ngăn đầy hành, anh mới hiểu tôi thực sự muốn nói gì. Anh thừa nhận mình đã sai. Sai vì hất mâm cơm, sai vì coi thường công việc tôi làm mỗi ngày và sai nhất là đã khiến người vợ luôn cố gắng vì gia đình cảm thấy mình vô giá trị.
Anh xin tôi cho một cơ hội. Tôi vẫn giận, vẫn tủi thân, nói rằng vài câu xin lỗi không thể xóa hết những tổn thương tôi đã chịu.
Anh chỉ đứng đó, nói nếu tôi đồng ý quay về, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cùng tôi chăm con, không còn gọi tôi là "ăn bám" và sẽ học cách chia sẻ thay vì đổ mọi áp lực lên người tôi. Tôi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Không phải vì tôi quên những chuyện đã xảy ra, mà vì tôi vẫn còn thương anh và muốn cả hai thử cứu lấy gia đình này. Trước khi về, anh nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi:
- Mai em nấu thịt rang cho anh được không?
Tôi bật cười, dù nước mắt vẫn còn trên má. Tôi bảo:
- Được, nhưng anh tự đi mua hành.
Anh gật đầu, cười rồi nói sẽ mua thật nhiều. Sáng hôm sau, anh đưa hai mẹ con về nhà. Những bó hành trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, nhưng lần này, tôi không còn nhìn chúng như một lời chia tay. Tôi coi đó là lời nhắc nhở rằng một gia đình có thể có lúc làm nhau tổn thương, nhưng nếu cả hai thật lòng nhận ra sai lầm và cùng sửa chữa, vẫn có thể tìm được đường quay về.
Mâm cơm hôm ấy đã bị hất đổ, nhưng may mắn là tình cảm vợ chồng tôi chưa đổ vỡ theo.
Từ hôm đó, chúng tôi học cách nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cũng hiểu rằng mình không thể cứ im lặng chịu đựng, còn anh hiểu rằng kiếm tiền cho gia đình không có nghĩa là người ở nhà chăm con phải mang ơn.
Và tôi nhận ra, điều giữ một cuộc hôn nhân không phải là mâm cơm đủ món hay thịt rang có thật nhiều hành. Mà là sau những lúc nóng giận, cả hai vẫn còn đủ yêu thương để quay về, nhận sai và nắm tay nhau làm lại từ đầu.