Tại công diễn 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tiết mục Tiếng ru cội nguồn do liên minh "Nguyên Tố Mỹ Mãn" (Đông Hùng, Osad, Cheng, Duy Khánh, Thuận Nguyễn, Toki Thành Thỏ, Hà An Huy, K.O) thể hiện đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.
Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, bản phối mở ra một hành trình âm nhạc liền mạch: từ tiếng ru mộc mạc của mẹ, lời dặn vững chãi của cha đến bước chân vươn ra thế giới của những người con. Đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc chính, producer/ca sĩ Cheng đã định hình nên cấu trúc tác phẩm bằng một tư duy cẩn trọng, nơi các chất liệu dân gian và hiện đại hòa quyện để phục vụ cho mạch kể chuyện.
Đối với Cheng, cội nguồn bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, đó chính là lời ru của mẹ: “Một đứa trẻ trước khi biết quê hương là gì, đất nước là gì, hay sau này mình sẽ trở thành ai, thì đã nghe tiếng mẹ ru rồi. Nên Cheng muốn bắt đầu bài hát bằng tiếng ru 'Ru con từ thuở hồng hoang…', giống như đưa câu chuyện trở về điểm xuất phát.”
Sự xuất hiện của các màu sắc âm nhạc trong bài được phân bổ theo một mạch kể tự nhiên thay vì tập trung vào phô diễn các kỹ thuật. Lời ru mềm mại mở đầu được tiếp nối bởi nhịp điệu chắc chắn ở phần của người cha như những lời dặn dò trước khi con vào đời. Khi người con trưởng thành, chất liệu Hip-hop quen thuộc mang lại nguồn năng lượng bộc lộ tinh thần “thẳng lưng mà tung hoành”. Đến đoạn drop, tiếng trống hội vang lên giúp nâng tầm quy mô câu chuyện từ không gian nhỏ của một gia đình thành tiếng nói chung của hàng triệu người Việt Nam cùng chung gốc rễ.
Hành trình âm nhạc của bài hát gợi lên sự trưởng thành của một con người: ban đầu mộc mạc với hơi hướng dân gian, rồi mở ra mạnh mẽ hơn khi người con bước ra thế giới. Sự đối ứng giữa hai vế “Cây có cội và sông có nguồn” và “Là con tiên rồng thì cưỡi mây trời mà bay” chứa đựng thông điệp mà nam ca sĩ gửi gắm: “mình phải biết mình từ đâu đến, nhưng cũng phải có đủ tự tin để đi thật xa.”
Về chất liệu truyền thống, ê-kíp lấy tinh thần lời ru làm cốt lõi, tập trung vào cách hát, ngữ điệu và tinh thần dân gian. Trong khi Đông Hùng đảm nhận lời ru ấm áp mở đầu, Hà An Huy mang đến những câu hát luyến láy lấy cảm hứng từ dân ca, như cách thế hệ trẻ tiếp nhận và kể lại văn hóa xưa bằng tiếng nói của mình. Cheng chia sẻ: “Cheng muốn phần của Huy giống như một thế hệ trẻ đang tiếp nhận những điều rất xưa, nhưng kể lại bằng tiếng nói của mình... Khi làm chất liệu truyền thống thì càng phải cẩn thận. Mình sử dụng nó nhưng cũng phải hiểu mình đang sử dụng điều gì và vì sao mình đưa nó vào bài.”
Bài toán khó nhất khi kết hợp dân gian đương đại với Hip-hop chính là sự cân bằng. Giữ quá nhiều yếu tố cổ truyền dễ làm bài hát thành một phần diễn tái hiện, nhưng hiện đại hóa quá tay lại làm mất đi bản sắc. Cheng chọn cách xử lý tiết chế: “Sau cùng, Cheng nghĩ vấn đề không nằm ở việc mình dùng chất liệu gì, mà là mình kể câu chuyện gì bằng chất liệu đó. Nếu những chất liệu đó thực sự phục vụ cho câu chuyện thì Cheng giữ. Còn nếu chỉ đưa vào để bài hát có vẻ đặc biệt hơn thì Cheng nghĩ không cần thiết.”
Khép lại bài hát bằng giọng đồng ca trong trẻo của các em nhỏ, Cheng bộc bạch về điều mình tự nhắc nhở bản thân: “Những đứa trẻ hôm nay sau này cũng sẽ lớn, cũng sẽ đi xa, sẽ có những thế giới riêng và những lựa chọn riêng. Cheng chỉ mong rằng dù các em đi đến đâu thì vẫn nhớ mình đến từ đâu. Thật ra đó cũng là điều Cheng tự nhắc mình: Mình có thể ‘cưỡi mây trời mà bay’, có thể đi thật xa, nhưng đừng quên tiếng ru cội nguồn.”
Tác phẩm không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị cội nguồn dành cho những người trẻ trong nhịp sống hiện đại.