Chén đắng lịch sử và 40 phút hèn nhát của tuyển Anh

Thất bại của Anh trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 là vết thương đau đớn nhất hơn nửa thế kỷ qua, phơi bày sự bất lực hoàn toàn của Tam Sư.
Tuyển Anh chơi nỗ lực nhưng vẫn lỡ hẹn với trận chung kết. Ảnh: Getty.
Tuyển Anh chơi nỗ lực nhưng vẫn lỡ hẹn với trận chung kết. Ảnh: Getty.

Trận thua ngược đầy cay đắng trước đối thủ truyền kiếp Argentina tại bán kết World Cup 2026 đã chính thức kéo dài chuỗi năm tháng trắng tay của bóng đá Anh vượt qua cột mốc 60 năm đằng đẵng.

Đây chắc chắn là vết thương lòng nhức nhối nhất của Tam Sư kể từ vinh quang năm 1966. Nỗi đau ấy không chỉ đến từ việc họ đánh mất tấm vé vào chơi trận chung kết ở những khoảnh khắc cuối cùng, mà còn bởi sự sụp đổ mang tính hệ thống dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức đã tự tay dâng chiến thắng cho đối thủ bằng một tư duy thực dụng đến mức hèn nhát, biến một thế trận có lợi thành một tấn bi kịch không thể cứu vãn.

Ngay sau khi Anthony Gordon ghi bàn đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước, Thomas Tuchel lập tức đưa ra quyết định kéo sập toàn bộ hệ thống tấn công để tập trung phòng ngự bảo toàn tỷ số. Ông rút chính người ghi bàn Gordon ra nghỉ ở phút 72 nhằm nhường chỗ cho hậu vệ Ezri Konsa để chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ. Sau đó, Nico O'Reilly cùng Dan Burn tiếp tục được tung vào sân thay thế Declan Rice và Reece James.

Lối chơi tiêu cực này vốn đã giúp tuyển Anh vượt qua các đối thủ yếu hơn là Na Uy và Mexico ở những vòng đấu trước, song trước một Argentina đầy bản lĩnh và có sự truyền cảm hứng mạnh mẽ từ siêu sao Lionel Messi, đó là một vụ tự sát chiến thuật.

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Tam Sư chỉ kiểm soát vỏn vẹn 12% thời lượng bóng kể từ thời điểm mở tỷ số cho tới khi Lautaro Martinez ghi bàn thắng quyết định cho đại diện Nam Mỹ. Việc chủ động nhường hoàn toàn thế trận đã trực tiếp mời gọi những đợt hãm thành liên tiếp từ đối thủ và dẫn tới sự sụp đổ muộn màng của hàng thủ.

Sự lúng túng của Tuchel còn thể hiện rõ qua cách quản lý nhân sự vô cùng bất hợp lý suốt giải đấu. Tiền đạo Ivan Toney chỉ được tung vào sân ở phút 90+6 khi mọi chuyện đã an bài, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của anh tại giải đấu năm nay. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về việc Tuchel chọn Toney chỉ để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu vốn đã không bao giờ diễn ra.

Bên cạnh đó, cánh phải của tuyển Anh cũng có những biến động đầy hỗn loạn. Tuchel đã đánh cược vào thể trạng của Reece James vốn cực kỳ nhạy cảm với chấn thương. Khi hậu vệ của Chelsea tái phát đau gân kheo, cánh phải của Anh liên tục phải xoay tua vá víu giữa Jarell Quansah, Djed Spence và Ezri Konsa. Quyết định ngó lơ tài năng của Trent Alexander-Arnold từ quê nhà chỉ vì lý do phòng ngự yếu kém của Tuchel giờ đây đang phải nhận vô vàn búa rìu dư luận.

ds
Tuchel phải trả giá vì sự bảo thủ của mình. Ảnh: Getty.

Cơn bão chỉ trích hướng về chiến lược gia người Đức chắc chắn sẽ còn tiếp diễn khi nhìn vào danh sách các ngôi sao sáng tạo bị ông gạch tên. Dù Cole Palmer và Phil Foden vừa trải qua một mùa giải không như ý tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea và Manchester City, việc hoàn toàn bỏ qua sự đột biến của họ cùng Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest là một sự lãng phí khủng khiếp.

Ngược lại, cựu binh Jordan Henderson được mang đến giải đấu chỉ để làm điểm tựa tinh thần, rồi kết thúc hành trình theo cách vô cùng kỳ khôi khi bị gãy tay trong lúc ăn mừng chiến thắng trước Mexico. Lẽ ra Tuchel nên đưa Henderson vào thành phần ban huấn luyện để nhường lại một suất thi đấu quý giá cho các nhân tố trẻ trung, giàu tính sáng tạo hơn.

Trận thua muối mặt này đã biến ngày hy vọng của người hâm mộ xứ sương mù thành một ngày tồi tệ, chứng minh triều đại mới của Tuchel rốt cuộc cũng chỉ là một chiếc bình mới đựng thứ rượu cũ kỹ và bảo thủ tương tự những người tiền nhiệm đi trước.