
Trong vòng đấu loại trực tiếp của Club World Cup, Chelsea của Enzo Maresca sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự mang tên Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha đã gây chấn động khi hạ gục gã khổng lồ Bayern Munich để giành ngôi đầu bảng, và vũ khí chính giúp họ làm nên chiến công đó đến từ hành lang cánh phải – nơi được chỉ huy bởi "thiên thần" Angel Di Maria.
Tuy nhiên, chính trận đấu với Bayern cũng đã vô tình để lại một "cẩm nang chiến thuật" quý giá, chỉ ra con đường để The Blues có thể hóa giải mối nguy hiểm chết người này.
Để chiến thắng, trước hết phải hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. Cánh phải của Benfica không chỉ đơn thuần là Di Maria, mà là một cỗ máy tấn công được vận hành bởi bộ ba ăn ý: Di Maria, hậu vệ phải Fredrik Aursnes và tiền vệ hỗ trợ Gianluca Prestianni. Họ tấn công không phải bằng sự ngẫu hứng, mà bằng những bài phối hợp được lập trình sẵn. Miếng đánh chủ đạo và nguy hiểm nhất là những pha chồng biên của Aursnes.
Vốn là một tiền vệ trung tâm, Aursnes sở hữu tư duy không gian và khả năng chuyền bóng vượt trội so với một hậu vệ biên thông thường. Anh liên tục dâng cao, chạy vòng ra phía ngoài Di Maria để nhận bóng và thực hiện những đường tạt vào khu vực điểm phạt đền. Bàn thắng duy nhất vào lưới Bayern là một minh chứng hoàn hảo cho sự hiệu quả của bài đánh này.
Khi không chồng biên, Aursnes lại thực hiện những pha chạy cắt vào trong, kéo theo sự chú ý của hàng thủ đối phương và tạo ra không gian một đối một cho Di Maria phô diễn kỹ thuật. Với 43% các pha chạm bóng tấn công diễn ra ở hành lang này, có thể nói đây chính là "nguồn sống" trong lối chơi của Benfica. Không chỉ tấn công hay, họ còn phòng ngự cực kỳ đồng bộ. Khi Aursnes dâng cao pressing, Di Maria hoặc Prestianni sẽ ngay lập tức lùi về trám vào vị trí, tạo nên một hệ thống bọc lót gần như hoàn hảo.
Vậy làm thế nào để xuyên phá một bức tường vừa vững chãi trong phòng ngự, vừa sắc bén khi tấn công như vậy? Câu trả lời nằm ở hiệp hai trận đấu giữa Benfica và Bayern. HLV Vincent Kompany đã tìm ra "gót chân Achilles" của hệ thống này: đó chính là sự hiếu chiến của Fredrik Aursnes.
Thay vì đối đầu trực diện, Bayern đã sử dụng Leroy Sane để tấn công vào khoảng trống phía sau lưng Aursnes. Sane không nhận bóng trước mặt hậu vệ Na Uy, thay vào đó, anh di chuyển rộng, liên tục hoạt động ở "điểm mù" của đối thủ và thực hiện những pha chạy nước rút từ biên vào trung lộ.

Những pha di chuyển thông minh này đã biến chính điểm mạnh của Aursnes (khả năng dâng cao pressing) thành điểm yếu chết người. Hậu vệ của Benfica nhiều lần bị đặt vào thế bị động, xoay trở chậm chạp trước tốc độ của Sane và để lộ ra những khoảng trống mênh mông cho đối thủ khai thác. Nếu các chân sút Bayern sắc bén hơn, họ đã có thể ghi ít nhất hai bàn từ những tình huống như vậy.
Đây chính là bản thiết kế mà Enzo Maresca cần sao chép. Chelsea không thiếu một vũ khí có thể đảm nhận vai trò của Sane, và cái tên đó chính là Noni Madueke. Với tốc độ, sự lắt léo và cái chân trái cực ngoan, Madueke sở hữu mọi tố chất để trở thành "khắc tinh" của hành lang phải bên phía Benfica. Nhiệm vụ của anh sẽ không phải là tranh chấp tay đôi, mà là sử dụng những pha chạy không bóng thông minh để khai thác khoảng trống mà Aursnes bỏ lại mỗi khi dâng cao.
Tất nhiên, để Madueke có thể rảnh chân tấn công, hàng thủ của Chelsea, đặc biệt là Levi Colwill và Marc Cucurella, phải giữ được sự kỷ luật tuyệt đối để kiềm tỏa Di Maria.
Trận chiến sắp tới sẽ là một cuộc đấu trí hấp dẫn. Thay vì đối đầu trực diện với "thiên thần", Chelsea cần phải giăng một cái bẫy, biến chính sự năng nổ của hệ thống hỗ trợ anh thành tử huyệt. Nếu Madueke có thể tái hiện được màn trình diễn của Sane, cánh cửa vào tứ kết sẽ rộng mở với The Blues.