Lời nói hàng ngày của cha mẹ không chỉ là những âm thanh quen thuộc, mà còn là yếu tố định hình suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con cái một cách sâu sắc. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài nhất trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Từ tiếng ru đầu đời đến những lời dạy bảo khi con lớn khôn, mọi hành động và lời nói đều góp phần tạo nên nhân cách và cách sống của con.
Trong suốt quá trình chung sống, con cái và cha mẹ ảnh hưởng lẫn nhau một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao, khi đã bước vào tuổi trung niên, cha mẹ càng cần cẩn trọng với lời ăn tiếng nói. Có ba điều tưởng chừng vô hại, nhưng nếu lặp lại thường xuyên sẽ vô tình làm tổn thương con và khiến khoảng cách thế hệ ngày càng lớn.
Thứ nhất: Tránh những lời thiên vị, so sánh
Điều quý giá nhất với con cái không phải là vật chất, mà là cảm giác được yêu thương và công bằng từ cha mẹ. Dù đôi khi con không nói ra, nhưng chúng luôn nhạy cảm với sự thiên vị – đặc biệt là khi so sánh giữa anh chị em trong nhà. Một câu nói tưởng như vô tình, như “em con giỏi hơn” hay “anh con hiếu thảo hơn”, cũng có thể để lại vết thương khó lành trong lòng con trẻ.

Khi bước vào tuổi xế chiều, cha mẹ nên nghĩ xa hơn cho tương lai của con cái – nơi mà tình thân là sợi dây gắn kết quan trọng nhất. Nếu sự thiên vị xuất hiện một cách lộ liễu hoặc kéo dài, nó có thể tạo ra sự ganh tỵ, chia rẽ giữa các con, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Những “ưu ái đặc biệt” dành cho một người có thể khiến người còn lại cảm thấy bị bỏ rơi, dẫn đến xa cách và lạnh nhạt.
Vì vậy, trước mỗi lời nói hay hành động, hãy tự hỏi: “Điều này có công bằng với tất cả các con không?” – bởi công bằng là nền tảng để giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình.
Thứ hai: Không trút những bất mãn về bạn đời lên con cái
Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi va chạm, nhất là sau nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, khi đã ở tuổi xế chiều, cha mẹ nên học cách giữ những phiền muộn đó trong phạm vi vợ chồng, thay vì mang ra kể lể hay than phiền với con cái.
Con cái không phải là nơi để trút giận, cũng không nên trở thành “người phán xử” trong mối quan hệ cha mẹ. Việc cha hoặc mẹ liên tục chia sẻ những bất mãn về người kia không chỉ khiến con cảm thấy khó xử, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh về hôn nhân trong lòng chúng.

Dù con có đứng về phía ai, thì tổn thương vẫn là điều không thể tránh khỏi – cho cả cha, mẹ và chính con cái. Tệ hơn, điều đó có thể làm sứt mẻ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, khiến khoảng cách ngày một xa hơn.
Ở tuổi này, điều cần thiết nhất là sự bình yên. Hãy giữ lại những khó chịu cho riêng mình, hoặc nếu cần thiết, hãy chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, tôn trọng. Bởi đôi khi, sự im lặng bao dung còn giá trị hơn những lời than vãn dài dòng.