Cấm chồng làm "chuyện ấy" khi mang bầu, nửa đêm tôi điếng người khi nghe âm thanh lạ ngoài phòng khách

Anh đồng ý nhưng sau lưng lại vả tôi một cú đau đớn.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc theo cách này. Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi mang thai - một giai đoạn đáng lẽ phải hạnh phúc nhất, nhưng lại trở thành bước ngoặt khiến gia đình tôi tan vỡ.

Tôi thuộc kiểu nghén lạ. Không chỉ mệt mỏi hay buồn nôn, tôi còn cực kỳ nhạy cảm với việc tiếp xúc cơ thể, đặc biệt là chuyện vợ chồng. Chỉ cần chồng lại gần, tôi đã thấy khó chịu. Dù nhiều người nói bầu vẫn có thể quan hệ bình thường, thậm chí tốt nếu đúng cách, nhưng tôi không tìm hiểu sâu, cũng không muốn cố gắng. Tôi thẳng thắn nói với chồng rằng trong suốt thai kỳ, tôi không muốn gần gũi.

Anh buồn, tôi biết. Nhưng anh không ép, cũng không trách móc. Sau đó, anh vẫn chăm sóc tôi như bình thường: đi làm về là nấu ăn, nhắc uống thuốc, đưa đi khám thai. Thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước, như sợ làm tôi khó chịu. Chính vì vậy, tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn.

Thế nhưng càng về sau, tôi lại thấy có gì đó không đúng. Chồng tôi không còn nhắc đến “chuyện ấy” nữa, một lần cũng không. Ban đầu tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng lâu dần lại sinh nghi. Một người đàn ông bình thường, đột nhiên không còn nhu cầu gì sao? Anh vẫn về nhà đúng giờ, vẫn chăm sóc tôi, nhưng ánh mắt khi cầm điện thoại đôi lúc lại khác. Tôi không có bằng chứng, chỉ là linh cảm của một người vợ.

Cho đến một đêm, mọi nghi ngờ đều có câu trả lời. Hơn 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc, quay sang không thấy chồng đâu. Nghĩ anh ra ngoài một lát, nhưng chờ mãi không thấy, tôi bước ra phòng khách. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng điện thoại hắt ra từ phía sofa. Tôi định gọi, nhưng chợt nghe thấy giọng anh, rất khẽ: “Anh nhớ em”. Tim tôi đập mạnh, chân như chôn tại chỗ.

Tôi không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đang video call với một người phụ nữ khác, tôi còn nghe tiếng cười rất rõ của cô ấy. Tôi đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ quay vào phòng. Tôi không khóc, không làm ầm lên, chỉ nằm xuống như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, mọi thứ đã vỡ vụn.

Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng. Anh sững lại rồi thừa nhận tất cả. Anh nói ban đầu chỉ là nói chuyện cho đỡ buồn, dần dần vượt quá giới hạn. Anh xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt và mong tôi tha thứ. Tôi nghe, nhưng không còn cảm xúc gì rõ ràng nữa, chỉ thấy mệt mỏi. Mệt vì nghi ngờ, mệt vì nhận ra người mình tin tưởng lại có thể qua lại với người khác trong lúc vợ đang mang thai con mình.

Tôi hỏi anh một câu: “Nếu em không cấm, anh có làm vậy không?”, anh im lặng. Và tôi hiểu, câu trả lời không còn quan trọng nữa.

Tôi biết, có thể mình cũng có phần sai khi đẩy anh ra xa. Nhưng phản bội vẫn là phản bội. Tôi không thể tiếp tục sống với cảm giác nghi ngờ và tổn thương như vậy. Vài ngày sau, tôi quyết định ly hôn, bất chấp sự can ngăn của gia đình và bạn bè.

Giờ tôi làm mẹ đơn thân. Không dễ dàng, nhưng tôi thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không còn phải tự hỏi chồng mình đang nghĩ gì, làm gì sau lưng mình. Con tôi có thể không có một gia đình trọn vẹn, nhưng ít nhất, nó sẽ có một người mẹ đủ bình tĩnh và mạnh mẽ để không sống trong tổn thương.

* Tâm sự từ độc giả: hoangloan...@gmail.com