Tôi đang mang thai ở tháng thứ 5. Thai kỳ của tôi không hề dễ dàng. Những tháng đầu, tôi nghén nặng, ăn gì cũng nôn, người lúc nào cũng mệt lả. Huyết áp lại thấp nên chỉ cần đứng lâu một chút là hoa mắt, chóng mặt. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều nên tôi càng cẩn thận hơn trong mọi sinh hoạt.
Có lẽ cũng vì hormone thay đổi mà tính cách tôi trở nên thất thường. Tôi dễ tủi thân, dễ cáu gắt và hay khóc vô cớ. Chồng chỉ cần nói nặng một câu là tôi có thể ngồi khóc cả buổi.
Thời gian đó, anh rất chiều chuộng tôi. Đi làm về là phụ giúp việc nhà, nấu ăn, xoa bóp chân tay cho vợ. Mỗi lần tôi khóc, anh đều kiên nhẫn ngồi cạnh dỗ dành.
Nhưng có một chuyện mà tôi kiên quyết không nhượng bộ. Đó là chuyện vợ chồng. Tôi luôn lo sợ việc gần gũi sẽ ảnh hưởng đến em bé. Hơn nữa, cơ thể mệt mỏi khiến tôi không còn chút hứng thú nào. Mỗi lần chồng ngỏ ý, tôi đều từ chối thẳng thừng.
Ban đầu anh chỉ cười xòa. Sau đó anh bắt đầu thuyết phục. Rồi có lần anh nói: "Anh nhớ vợ lắm, anh tìm hiểu rồi, bác sĩ nói không ảnh hưởng đến em bé đâu".
Tôi lại nổi nóng. "Em đang mang thai, anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?".

Ảnh minh hoạ.
Kể từ hôm ấy, anh không nhắc đến nữa. Tôi cứ nghĩ mình đã khiến chồng hiểu và thông cảm. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn mua đồ ăn, đưa tôi đi khám thai đầy đủ, nhưng sự thân mật trước đây biến mất.
Anh ít ôm tôi hơn. Ít trò chuyện hơn. Thậm chí nhiều hôm còn lấy lý do đi gặp đồng nghiệp rồi về rất khuya. Một ngày, anh bất ngờ đề nghị ngủ riêng. "Anh sợ trở mình làm em mất ngủ". Nghe cũng có lý nên tôi đồng ý.
Nhà tôi có ba tầng. Tôi ngủ ở phòng tầng hai còn anh chuyển lên tầng ba. Mọi thứ cứ thế kéo dài vài tháng. Cho đến một đêm.
Hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn bụng bầu ngày một lớn, tôi bỗng thấy có lỗi với chồng. Có lẽ suốt thời gian qua tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên mất anh cũng có những nhu cầu và áp lực riêng.
Tôi quyết định lên phòng anh. Tôi định ôm chồng, xin lỗi vì đã lạnh lùng và né tránh anh suốt thời gian dài. Nhưng khi mở cửa phòng, tôi không thấy anh đâu. Ánh đèn ngoài ban công vẫn sáng. Tôi bước tới. Và chết lặng.
Chồng tôi đang đứng ngoài đó, vừa cười vừa nói chuyện video với một cô gái trẻ. Giọng anh dịu dàng đến mức tôi chưa từng nghe thấy trong nhiều tháng qua.
"Anh nhớ em".
"Cuối tuần mình gặp nhau nhé".
"Anh đặt phòng rồi".
Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đứng chết trân. Hai chân mềm nhũn. Chiếc điện thoại trên tay tôi bất ngờ rơi xuống nền gạch tạo ra tiếng động lớn. Anh quay phắt lại. Gương mặt lập tức tái mét.
Tôi không nhớ mình đã khóc như thế nào. Chỉ nhớ cảm giác cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Người đàn ông vẫn mỗi ngày chăm sóc tôi, đưa tôi đi khám thai, hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ... lại đang hẹn hò với một người phụ nữ khác sau lưng vợ.

Ảnh minh hoạ.
Tôi gặng hỏi suốt đêm. Ban đầu anh chối. Nhưng rồi cuối cùng cũng quỳ xuống thú nhận. Anh thừa nhận trong thời gian tôi mang thai, anh từng nhiều lần "bóc bánh trả tiền". Người phụ nữ trong cuộc gọi là người anh mới quen gần đây. Anh khẳng định không hề yêu cô ta. Chỉ vì cảm thấy cô đơn, bị từ chối quá lâu nên đã sa ngã.
Anh khóc. Liên tục xin lỗi. Liên tục cầu xin tôi tha thứ. Anh nói vẫn yêu vợ, yêu con và chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ gia đình. Nhưng những lời đó lúc ấy chẳng còn nghĩa lý gì với tôi nữa.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo rồi bắt xe về nhà mẹ đẻ. Đã hơn hai tuần trôi qua. Ngày nào anh cũng gọi điện. Ngày nào anh cũng nhắn tin xin cơ hội sửa sai. Mẹ tôi khuyên hãy suy nghĩ cho đứa trẻ.
Bạn bè thì bảo ngoại tình là ngoại tình, dù dưới bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận. Còn tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Tôi biết mình cũng có phần vô tâm khi đẩy chồng ra xa trong suốt thai kỳ. Nhưng liệu điều đó có đủ để biện minh cho sự phản bội?
Đứa con trong bụng vẫn lớn lên từng ngày. Còn tôi, mỗi đêm vẫn tự hỏi liệu mình có nên cho người đàn ông ấy thêm một cơ hội hay không.
* Tâm sự từ độc giả: myduyen...