Bóng đá qua các thế hệ (P2): Ổ chuột, băng đảng và đồng lương 100.000 bảng

Từ kỷ nguyên đen tối với vấn nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực thập niên 80, Ngoại hạng Anh đã vươn lên thành đế chế giải trí tỷ đô, nơi các cầu thủ đối mặt với áp lực từ khoa học thể thao, mạng xã hội và sự hào nhoáng nhưng khắc nghiệt của đồng tiền.
Bóng đá Anh đã trải qua những
Bóng đá Anh đã trải qua những thời kì đầy biến động 

Nếu như phần 1 của loạt bài đã đưa chúng ta về những năm tháng hồn nhiên của bóng đá Anh thập niên 50-70, nơi các ngôi sao vẫn đi tàu điện ngầm và uống rượu trước trận đấu, thì phần 2 sẽ là một bức tranh tương phản đầy dữ dội.

Đây là giai đoạn bóng đá Anh trải qua những cuộc chuyển mình đau đớn, từ vũng lầy của bạo lực và phân biệt chủng tộc để vươn lên thành ngành công nghiệp giải trí tỷ đô hào nhoáng nhưng cũng đầy khắc nghiệt.

Kỷ nguyên của bùn lầy và định kiến

Cựu cầu thủ Robbie Earle năm nay đã ngoài 60, nhớ lại những năm tháng chơi bóng cho Port Vale ở những giải đấu hạng dưới vào thập niên 80, ông mô tả những năm tháng đó giống như một cuộc hành xác bản thân. 

Đó là những buổi sáng dậy từ 7 giờ, ngồi trên chiếc xe buýt dột nát để di chuyển đến Hartlepool xa xôi. Khi đến nơi, trời mưa như trút nước và trên khán đài chỉ lèo tèo 2.000 khán giả co ro trong cái lạnh.

"Đó là một môi trường khắc nghiệt," Earle hồi tưởng. "Nếu bạn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào, dù là trên sân cỏ, trong phòng thay đồ, về thể chất hay tinh thần, bạn sẽ bị đào thải ngay lập tức và bị bỏ lại phía sau."

Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết và điều kiện thi đấu chưa là gì so với sự tàn nhẫn của những định kiến thời bấy giờ. Là cầu thủ da màu, Earle thường xuyên phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc công khai. Không chỉ từ những kẻ quá khích trên khán đài, mà còn từ chính các đối thủ và đôi khi là cả đồng đội.

 Robbie Earle
Robbie Earle từng đối mặt với sự phân biệt chủng tộc khi còn thi đấu

"Ở một số sân vận động, những lời lăng mạ bắt đầu ngay từ khi bạn chạm bóng lần đầu tiên," ông kể lại với giọng trầm ngâm. "Không phải một hay hai người, mà là cả một khu vực khán đài. Tôi thậm chí còn nhận được thái độ đó từ những cầu thủ đàn anh, những người có lẽ chưa từng tiếp xúc nhiều với người da màu."

Tại Port Vale, Earle và các đồng đội da màu khác phải tự tìm cách sinh tồn bằng cách biến sự thù ghét thành động lực. "Chúng tôi cảm thấy mình phải sử dụng màu da như một lợi thế: 'Nếu chúng ta bị chửi rủa, hãy ghi thật nhiều bàn thắng để bắt chúng phải câm miệng'. Bạn buộc phải trở nên cứng rắn hơn. Sự phân biệt chủng tộc sẽ không tự nhiên biến mất."

Đó thực sự là thời kỳ đen tối của bóng đá Anh. Nạn hooligan hoành hành suốt những năm 70 và đầu 80 khiến lượng khán giả đến sân sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ Thế chiến thứ nhất. Một bài báo trên tờ Sunday Times năm 1985 đã mô tả bóng đá Anh bằng những từ ngữ cay nghiệt nhưng chua xót:

“Một môn thể thao bị gán mác ‘ổ chuột’, diễn ra trong những sân vận động ‘ổ chuột’, và ngày càng được xem bởi những người sống ở các khu ổ chuột.”

Bình minh của Ngoại hạng Anh 

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thành công của đội tuyển Anh tại World Cup 1990 và sự ra đời của Ngoại hạng Anh năm 1992 đã mở ra một kỷ nguyên mới.

Tiền bản quyền truyền hình, các nhà đầu tư và làn sóng cầu thủ ngoại bắt đầu đổ bộ vào xứ sở sương mù. Earle lúc này đang khoác áo Wimbledon, cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt:

"Giải đấu mới (Ngoại hạng Anh) thật hào nhoáng và bóng bẩy, mang đậm yếu tố giải trí và nổi tiếng. Những người trước đây không phải fan bóng đá thực thụ cũng bị thu hút, truyền thông  cũngchú ý nhiều hơn. Cảm giác như chúng tôi đang hướng tới một điều gì đó vĩ đại."

Earle từng thi đấu cho Wimbledon vào những năm 1990.
Earle từng thi đấu cho Wimbledon vào những năm 1990.

Tuy nhiên, những thói quen cũ không dễ gì thay đổi ngay lập tức. Wimbledon của Earle thời đó nổi tiếng với biệt danh "Crazy Gang" (Băng đảng điên rồ), nơi những vụ ẩu đả trong phòng thay đồ hay việc đốt quần áo của đồng đội nếu ai đó dám mặc đồ đắt tiền đến sân tập là chuyện thường ngày.

Ngay ngày đầu tiên đến CLB năm 1991, Earle đã bị lột trần truồng giữa công viên Wimbledon Common và buộc phải chạy bộ về sân tập trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Văn hóa ăn uống cũng vậy. cựu cầu thủ nhớ lại những chuyến làm khách tại Old Trafford giữa thập niên 90, khi bữa ăn sau trận đấu của cả đội vẫn là cá, khoai tây chiên và đậu nghiền tại quán ăn của cựu cầu thủ Lou Macari.

“Bóng đá là nghề của bạn, nhưng khi ấy nó vẫn có cảm giác như một công việc part-time” ông nói. "Chỉ khi các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài đến, chúng tôi mới có một góc nhìn hoàn toàn mới về dinh dưỡng, giấc ngủ và cách chăm sóc bản thân. Cầu thủ trở nên lực lưỡng hơn, được huấn luyện và chuẩn bị kỹ càng hơn."

Làn sóng ngoại binh và cú sốc văn hóa

George Boateng, trẻ hơn Earle 10 tuổi, là một phần của làn sóng ngoại binh đó khi chuyển từ Feyenoord sang Coventry City năm 1997.

"Khi mới đến, tôi thấy nền tảng kỹ thuật của giải đấu khá đơn giản," Boateng chia sẻ. "Giải Hà Lan đòi hỏi kỹ thuật cao, còn Ngoại hạng Anh thiên về thể lực hơn."

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Đến khi anh chuyển sang Middlesbrough (2002-2008), trình độ của giải đấu đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự gia nhập của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cùng với chất lượng chuyên môn, thu nhập của cầu thủ cũng tăng phi mã. Boateng nhận mức lương 3.000 bảng/tuần khi mới đến Anh, nhưng chỉ 8 năm sau, thu nhập của anh đã tăng gấp 10 lần. "Nhiều hơn bất cứ những gì tôi từng tưởng tượng," anh thừa nhận. "Những ngôi sao hàng đầu thậm chí còn kiếm được hơn 100.000 bảng mỗi tuần."

Nhưng tiền bạc không đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho các cầu thủ . Boateng từng chứng kiến không ít đồng đội trượt dài vì rượu chè, ma túy, cờ bạc hoặc phá sản khi bị lợi dụng. Giàu có đến quá nhanh đôi khi không phải may mắn, mà là một lời nguyền.

Cuộc sống sau ánh hào quang

Đối với những cầu thủ thuộc thế hệ cũ như Billy McCullough, việc giải nghệ đồng nghĩa với việc quay trở lại làm một người bình thường. Ông đã dành 30 năm sau khi treo giày để làm việc cho một công ty thiết bị chiếu sáng.

Billy McCullough, người từng chơi cho Arsenal vào những năm 1950 và 1960.
Billy McCullough, người từng chơi cho Arsenal vào những năm 1950 và 1960.

"Có lần một khách hàng nhìn thấy tên tôi và hỏi: 'Ông có phải là Billy McCullough từng đá cho Arsenal không?'.". Vị khách đó đã mời ông ăn trưa và đặt một đơn hàng lớn, nhưng những chuyện như thế rất hiếm. Cầu thủ thời kì trước dễ dàng hòa nhập lại với cuộc sống đời thường vì thực chất họ chưa bao giờ thực sự rời xa nó.

Ian Storey-Moore, ngôi sao một thời của Nottingham Forest, thậm chí đã phải mua lại một tiệm cá cược nhỏ trong làng để mưu sinh sau khi giải nghệ sớm vì chấn thương.

"Tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc làm nhà cái, nhưng đó là kế sinh nhai và tôi phải làm," ông chia sẻ. Sau đó, ông may mắn được Forest mời về làm tuyển trạch viên, và một trong những phát hiện đầu tiên của ông tại Aston Villa vào năm 2007 là một chàng trai chạy cánh 21 tuổi tên là Ashley Young.

Ashley Young và bóng đá thời hiện đại

Ashley Young hiện nay đã 40 tuổi và vẫn đang thi đấu cho Ipswich Town là cầu nối giữa hai thế hệ. Anh đã chứng kiến sự chuyển mình của bóng đá từ những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng sang kỷ nguyên của khoa học thể thao và dữ liệu.

Ashley Young (bên phải) thi đấu trong màu áo tuyển Anh tại trận bán kết World Cup 2018.
Ashley Young (bên phải) thi đấu trong màu áo tuyển Anh tại trận bán kết World Cup 2018.

"Ngày xưa, không ai tập luyện trong 5-6 tuần nghỉ hè. Cầu thủ ăn uống thoải mái rồi dành giai đoạn tiền mùa giải để giảm cân," Young so sánh. "Bây giờ, mọi người đều dành thời gian trước cả giai đoạn tiền mùa giải để chuẩn bị. Dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, tập gym... mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn."

Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng khiến Young hài lòng. Anh thẳng thắn bày tỏ sự ghét bỏ đối với công nghệ VAR: "Tôi ghét nó. Kiểu cũ có gì sai đâu? Trọng tài ra quyết định, và nếu có sai sót một chút thì đó là bóng đá, bạn chấp nhận và tiếp tục. Giờ đây, ghi bàn xong chúng tôi chỉ biết đứng đó chờ đợi."

Bên cạnh VAR, mạng xã hội là một vấn đế mới mà các cầu thủ phải đối mặt. Ashley Phillips, hậu vệ 20 tuổi của Tottenham, lớn lên trong thời đại số và học cách sống chung với nó.

"Tôi cố gắng không đọc những lời bình luận. Cách tốt nhất là phớt lờ và chỉ lắng nghe những người có ý kiến thật sự quan trọng." Mạng xã hội mang lại cơ hội thương mại lớn, nhưng cũng là con dao hai lưỡi có thể hủy hoại tinh thần của những cầu thủ trẻ.

Steve Coppell và sự tha thứ muộn màng

Steve Coppell, người phải giải nghệ ở tuổi 28 vì chấn thương đầu gối sau pha vào bóng thô bạo của Jozsef Toth (Hungary) năm 1981, đã có một sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy kéo dài 25 năm.

Ông từng oán hận Toth: "Tôi từng nói một cách hơi quá rằng gã đó đã hủy hoại cuộc đời tôi." Nhưng thời gian đã chữa lành vết thương lòng.

Steve Coppell trên cương vị huấn luyện viên của Palace năm 1999.
Steve Coppell trên cương vị huấn luyện viên của Crystal Palace vào năm 1999.

"Nếu tôi không phải giải nghệ ở tuổi 28, tôi đã không trở thành huấn luyện viên ở tuổi 28. Tôi đã dẫn dắt hơn 1.000 trận đấu và có những khoảng thời gian tuyệt vời. Huấn luyện là việc tôi chưa bao giờ lên kế hoạch, nhưng nó đã diễn ra không tệ chút nào."

Coppell, hiện đã ngoài 70 tuổi, vừa được xem lại tờ kỷ niệm của trận ra mắt Manchester United cách đây 50 năm, thời điểm ông còn ít người biết đến đến mức CLB cũng ghi sai tên ông.

Cựu cầu thủ Quỷ Đỏ còn tưởng mình đang cầm một kỷ vật đắt hàng. Ông cười kể: “Tôi bảo anh ấy, ‘Nếu anh nói nó đáng 70, 80 hay 90 bảng, tôi cũng tin’. Ai ngờ anh ấy mua nó trên eBay với giá 1,83 bảng.”

Trái bóng vẫn tròn

Dù đã bước sang tuổi 90 và mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già, Billy McCullough vẫn giữ được sự hài hước và tinh thần lạc quan. Ông vẫn theo dõi Arsenal qua tivi và yêu thích phong cách thi đấu mạnh mẽ của hậu vệ Gabriel.

Khi được hỏi về sự thay đổi của bóng đá, ông hóm hỉnh đáp: "Trái bóng vẫn tròn mà. Điều thay đổi là mọi thứ xung quanh  và trên hết là tiền bạc."

Từ những chuyến xe buýt dột nát của Robbie Earle đến những chuyến du đấu Châu Á được hàng ngàn người chào đón của Ashley Phillips, bóng đá Anh đã đi một chặng đường dài.

Nhưng dù ở thời đại nào, từ kỷ nguyên tăm tối hay thời đại kim tiền, bản chất của trò chơi vẫn không đổi. Đó vẫn là niềm đam mê, là những ký ức vô giá và là sợi dây kết nối các thế hệ, từ những người hùng thầm lặng trong quá khứ đến những ngôi sao toàn cầu của tương lai.