Bóng đá Nam Trung Bộ nguy cơ xóa sổ khỏi bản đồ V.League

Viễn cảnh SHB Đà Nẵng – biểu tượng một thời của bóng đá miền Trung – phải nói lời chia tay V.League đang dần hiện hữu.
Đà Nẵng đang trong cuộc chiến trụ hạng.
Đà Nẵng đang trong cuộc chiến trụ hạng.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau nửa chặng đường mùa giải 2025/26, đội bóng sông Hàn đang chới với nơi đáy bảng xếp hạng. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, mùa giải tới sẽ chứng kiến một khoảng trống mênh mông: khu vực Nam Trung Bộ hoàn toàn vắng bóng trên bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam V.League. Đó không đơn thuần là sự xuống dốc của một CLB, mà là sự đứt gãy của một dòng chảy văn hóa bóng đá đầy tự hào.

Từ hào quang quá khứ đến vòng xoáy nghiệt ngã

Ngược dòng thời gian, dải đất duyên hải miền Trung từng là cái nôi sản sinh ra những nhà vô địch lẫy lừng. SHB Đà Nẵng với 3 lần đăng quang (1992, 2009, 2012) hay Quảng Nam với chức vô địch lịch sử năm 2017 là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của bóng đá nơi đây. Không giàu có về tiền bạc như các đại gia phía Bắc hay phía Nam, nhưng họ giàu khát vọng và bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự ổn định đã nhường chỗ cho những biến động khôn lường. Các đội bóng Nam Trung Bộ bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã: thăng hạng – xuống hạng – tái thiết – rồi lại khủng hoảng. Như ngọn đèn trước gió, sự mong manh ấy phản ánh một thực tế đau lòng: nền móng phát triển thiếu tính bền vững. Khi thành tích được xây dựng trên những bản hợp đồng ngắn hạn thay vì gốc rễ đào tạo trẻ, sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Đà Nẵng đang đối mặt với không ít khó khăn.
Đà Nẵng đang đối mặt với không ít khó khăn.

Bài học từ Khánh Hòa và giá trị của bản sắc

Câu chuyện của bóng đá Khánh Hòa là một ví dụ điển hình cho cả hai mặt của vấn đề. Có thời điểm, khi rơi xuống vực sâu rớt hạng, họ chọn cách "lùi một bước để tiến ba bước". Thay vì vung tiền mua sắm vô tội vạ, lãnh đạo đội bóng đặt niềm tin vào lứa trẻ "cây nhà lá vườn".

Ban đầu là những khó khăn chồng chất, nhưng rồi trái ngọt đã đến. Sân Nha Trang trở thành ngày hội mỗi cuối tuần bởi khán giả đến sân để cổ vũ cho con em mình, cho niềm tự hào của xóm làng. Tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ trẻ đã tạo nên một tập thể gắn kết, đỉnh cao là vị trí thứ 3 V.League 2018 đầy thuyết phục.

Thế nhưng, khi nền móng đào tạo trẻ bị buông lỏng và tài chính phụ thuộc vào các nhà tài trợ ngắn hạn, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Việc phải vay mượn cầu thủ khắp nơi khiến đội bóng đánh mất bản sắc, kéo theo sự quay lưng của khán giả – nguồn "khách hàng cảm xúc" quan trọng nhất. Mất khán giả, mất bản sắc, đội bóng như cái cây mất gốc, héo mòn và gục ngã là điều tất yếu.

Nếu SHB Đà Nẵng xuống hạng, đó sẽ là một cú sốc lớn, nhưng biết đâu lại là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại và tái thiết. Bóng đá cũng như đời người, quan trọng không phải là chưa từng ngã, mà là cách đứng dậy sau cú ngã. Ba năm, năm năm, hay thậm chí lâu hơn để kiên nhẫn làm lại từ đào tạo trẻ, chấp nhận thành tích khiêm tốn để tìm lại bản sắc đã mất, có thể là cái giá phải trả cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Nếu độc giả quan tâm đến lịch sử giải Vô địch Quốc gia Việt Nam, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam: Từ giải A1 toàn quốc đến kỷ nguyên chuyên nghiệp V-League.