Có lẽ nhiều bậc phụ huynh đã từng gặp tình huống con buồn bã vì bị bạn bè từ chối chơi cùng, hay thất vọng sau một bài kiểm tra không đạt kết quả như mong muốn. Khi thấy con khóc, bố mẹ đến an ủi, mong con cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng, sau vài câu nói, đứa trẻ lại càng khóc lớn hơn, thậm chí né tránh và không muốn tiếp tục trò chuyện.
Thực ra, điều khiến trẻ tổn thương không chỉ nằm ở sự việc xảy ra, mà còn ở cách người lớn phản hồi cảm xúc của con. Có những lời tưởng như đang động viên, nhưng vô tình lại khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình không được thấu hiểu hoặc bị phủ nhận.


3 câu nói tưởng tốt nhưng vô tình làm tổn thương trẻ
"Có gì đâu mà phải buồn''
“Có gì đâu mà phải buồn” là câu nói nhiều người lớn thường vô thức nói ra khi thấy trẻ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng với trẻ em, cảm xúc lúc đó là hoàn toàn thật và đáng được lắng nghe.
Khi bố mẹ nói: “Chuyện có vậy thôi mà cũng buồn”, trẻ không vì thế mà hết buồn. Ngược lại, con có thể bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình: “Mình buồn như vậy có sai không?”, “Có phải mình quá yếu đuối không?”.
Nếu thường xuyên nhận được những phản hồi như vậy, trẻ sẽ dần ngại bộc lộ cảm xúc thật. Lâu dần, con có xu hướng kìm nén tâm trạng của mình thay vì chia sẻ với bố mẹ khi gặp khó khăn.

“Bỏ qua họ đi, đừng để trong lòng”
Đây là câu nói nhiều bố mẹ thường dùng khi con gặp mâu thuẫn với bạn bè hoặc bị ai đó nói lời khó nghe. Người lớn nghĩ rằng như vậy sẽ giúp trẻ nhẹ lòng hơn, nhưng thực tế, những lời an ủi này đôi khi lại không chạm được đến cảm xúc của con.
Với trẻ em, các mối quan hệ bạn bè và cách người khác đối xử có ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về bản thân. Đây là giai đoạn trẻ học cách nhìn nhận chính mình thông qua sự tương tác với mọi người xung quanh. Vì vậy, một lời chê bai, sự xa lánh hay hiểu lầm từ bạn bè có thể khiến trẻ tổn thương sâu sắc hơn người lớn nghĩ.
Khi bố mẹ chỉ nói “đừng để ý nữa”, trẻ có thể cảm thấy cảm xúc của mình bị xem nhẹ. Điều con cần lúc đó không chỉ là lời khuyên bỏ qua, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Trẻ cần được công nhận rằng nỗi buồn của mình là có thật, đồng thời được hướng dẫn cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và học cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ.

“Đã nói bao nhiêu lần mà con vẫn không nghe”
“Bố mẹ đã nhắc con từ lâu rồi” hay “Đã nói bao nhiêu lần mà con vẫn không nghe” là những câu nói dễ xuất hiện khi trẻ mắc sai lầm hoặc gặp thất bại. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, bản thân trẻ cũng đang cảm thấy buồn bã, thất vọng và tự trách mình rất nhiều.
Thoạt nghe, những lời này giống như một sự nhắc nhở hay chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng với trẻ, lại có thể mang ý nghĩa rằng: “Mọi chuyện xảy ra là do con”, khiến trẻ càng thêm mặc cảm và phủ nhận bản thân.
Khi đang vấp ngã, điều trẻ cần nhất là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành. Một cái ôm, lời động viên nhẹ nhàng hay sự kiên nhẫn lắng nghe đôi khi có sức xoa dịu lớn hơn rất nhiều lời trách móc.
Khi bố mẹ chọn ở bên thay vì chỉ trích, trẻ sẽ cảm nhận được rằng dù thất bại hay mắc lỗi, con vẫn luôn được yêu thương và có chỗ dựa an toàn. Chính sự đồng cảm ấy sẽ giúp trẻ có thêm dũng khí để nhìn nhận sai lầm, học cách trưởng thành và tự tin bước tiếp.


Vậy bố mẹ nên phản ứng thế nào để tăng thêm gắn kết và thấu hiểu con hơn?
Nhìn và chấp nhận cảm xúc của con
Khi con buồn, bố mẹ đừng vội giải thích đúng sai hay tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức. Điều trẻ cần trước tiên là cảm giác được thấu hiểu và đồng cảm.
Thay vì phủ nhận hay khuyên con “đừng buồn nữa”, bố mẹ có thể nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết con đang rất buồn”, hoặc “Chuyện này khiến con thất vọng nhiều đúng không?”. Đôi khi, im lặng ở bên cạnh và cho con cảm giác được sẻ chia cũng đã là một sự an ủi rất lớn.
Khi trẻ được bố mẹ lắng nghe và gọi tên đúng cảm xúc, con sẽ dần học được cách nhận biết và hiểu cảm xúc bản thân. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khả năng quản lý cảm xúc, biết cách đối diện với khó khăn và xây dựng sự ổn định trong tâm lý sau này.

Bình tĩnh trước và sau đó cho con tham gia giải quyết vấn đề
Hãy kiên nhẫn chờ đến khi trẻ thật sự bình tĩnh rồi mới cùng con nhìn lại vấn đề. Khi cảm xúc đã dịu xuống, bố mẹ có thể nhẹ nhàng trò chuyện để giúp con hiểu rõ hơn những gì mình vừa trải qua.
Bố mẹ có thể hỏi con những câu như:
“Điều gì khiến con cảm thấy buồn hoặc khó chịu nhất?”
“Nếu lần sau gặp tình huống tương tự, con nghĩ mình có thể làm gì khác?”
“Bị bạn nói như vậy chắc hẳn con đã rất tổn thương đúng không?”
Đồng thời, hãy để trẻ hiểu rằng cảm xúc của mình luôn đáng được tôn trọng. Nếu con cảm thấy buồn, thất vọng hay muốn khóc một lúc, điều đó hoàn toàn bình thường.
Khi được tham gia vào quá trình tìm cách giải quyết vấn đề, trẻ học cách đối diện với thất bại, dần hình thành tinh thần trách nhiệm, khả năng suy nghĩ và kỹ năng xử lý tình huống.
Vì vậy, khả năng điều chỉnh cảm xúc, vượt qua khó khăn và giải quyết vấn đề cần được nuôi dưỡng từng chút một ngay từ khi còn nhỏ.
