Mới đây, một thống kê tại Trung Quốc cho thấy trẻ em ngày nay có vẻ ngoan ngoãn, biết cư xử hơn nhưng lại kém tự lập và ít có chính kiến. Trong những việc rất nhỏ hằng ngày, trẻ thường chờ cha mẹ quyết định thay: mặc gì, đi giày thế nào, ăn món nào, buộc tóc ra sao, dọn đồ chơi hay sắp xếp cặp sách như thế nào.
Ngay cả khi vẽ tranh hay chơi đồ chơi, chỉ cần gặp một vấn đề nhỏ, trẻ cũng dễ quay sang hỏi: “Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?”

Nhìn bên ngoài, đây có thể là một đứa trẻ ngoan, nghe lời và dễ bảo. Nhưng đằng sau sự vâng lời ấy đôi khi lại là nỗi sợ mắc lỗi, thiếu tự tin và không dám tự đưa ra quyết định.
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng làm thay con, sắp xếp mọi thứ cho con là cách bảo vệ trẻ khỏi khó khăn và sai lầm. Nhưng nếu sự bao bọc kéo dài, trẻ có thể dần mất đi cơ hội tự mình trải nghiệm và học cách giải quyết vấn đề.
Thực tế, mẹ EQ thấp đôi khi không cố ý làm tổn thương con, nhưng cách phản ứng hàng ngày lại ảnh hưởng đến tính cách và khả năng tự lập của trẻ. Lâu ngày, sự bao bọc tưởng như là yêu thương ấy có thể khiến trẻ hình thành hai kiểu tính cách.

Bố mẹ EQ thấp dễ khiến trẻ hình thành 2 kiểu tính cách này, ảnh hưởng đến sự tự tin và khả năng tự lập
Khi bố mẹ kiểm soát quá nhiều, thường xuyên quyết định thay con và không cho trẻ cơ hội tự lựa chọn, trẻ có thể dần mất đi niềm tin vào khả năng của chính mình. Lâu ngày, điều này có thể biểu hiện qua hai kiểu tính cách khá rõ rệt.
Nhút nhát, do dự và thiếu tự tin
Những đứa trẻ quen với việc bố mẹ sắp xếp mọi thứ có thể hình thành suy nghĩ: “Mình không làm được”, “Mình làm sẽ sai”, “Tốt nhất cứ để bố mẹ quyết định”.
Khi gặp việc khó, trẻ dễ chần chừ, lo sợ mắc lỗi và chờ người lớn giúp đỡ. Ngay cả những lựa chọn đơn giản cũng có thể khiến trẻ thiếu quyết đoán vì không tin vào phán đoán của bản thân.
Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ ngại thử những điều mới, khó bộc lộ ý kiến và dễ phụ thuộc vào người khác khi đứng trước khó khăn.

Phụ thuộc, thiếu khả năng tự quyết và dễ bỏ cuộc
Khi đã quen với việc mọi vấn đề đều có bố mẹ giải quyết, trẻ có thể chờ người khác giúp thay vì tự mình tìm cách xử lý.
Việc học có thầy cô sắp xếp, cuộc sống có bố mẹ quyết định, đến những lựa chọn quan trọng hơn cũng thường chờ người khác đưa ra. Dần dần, trẻ ít có cơ hội rèn khả năng phán đoán, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và kiên trì khi gặp trở ngại.
Khi trưởng thành, những đứa trẻ này có thể gặp khó khăn trước các quyết định quan trọng, thường suy nghĩ quá lâu, sợ lựa chọn sai hoặc dễ từ bỏ khi mọi việc không diễn ra như mong muốn.

4 cách bố mẹ “buông tay” đúng lúc để con tự tin và tăng EQ

Cho con quyền lựa chọn trong những việc phù hợp với lứa tuổi
Từ quần áo, kiểu tóc, món ăn nhẹ, cuốn sách muốn đọc cho đến cách sắp xếp đồ chơi, bố mẹ hãy để trẻ tự đưa ra lựa chọn trong phạm vi phù hợp.
Có thể con chọn bộ quần áo chưa thật đẹp, sắp xếp đồ chơi chưa thật gọn hay mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Điều quan trọng là con được trải nghiệm cảm giác tự mình quyết định.
Khi thường xuyên được lựa chọn, trẻ sẽ dần học cách cân nhắc, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Đừng vội can thiệp khi con đang gặp khó khăn
Khi thấy con đi giày mãi chưa xong, mặc quần áo còn vụng về, dọn đồ chơi chưa gọn hay làm bài tập chậm, phản ứng đầu tiên của nhiều bố mẹ là lập tức giúp đỡ.
Nhưng đôi khi, điều trẻ cần là thời gian để tự tìm cách giải quyết.
Bố mẹ có thể đứng bên cạnh quan sát, chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Hãy để con được thử, có thể làm chưa tốt, rồi tự điều chỉnh.
Một chút vụng về hôm nay có thể trở thành sự tự tin vào ngày mai.

Bớt ra lệnh, tăng những câu hỏi gợi mở
Thay vì liên tục nói: “Con phải làm việc này”, “Con không được làm việc kia”, bố mẹ có thể chuyển sang đưa ra những lựa chọn phù hợp.
Chẳng hạn:
“Con muốn dọn đồ chơi trước hay đọc sách trước?”
“Con muốn tự mặc quần áo hay mẹ hỗ trợ một chút?”
“Con nghĩ mình nên làm bài nào trước?”
Những câu hỏi này khuyến khích trẻ suy nghĩ trước khi hành động, thay vì hình thành thói quen chờ người lớn chỉ dẫn.
Đừng biến sai lầm của con thành lý do để trách mắng
Trẻ chắc chắn sẽ mắc lỗi. Có thể con làm đổ nước, xếp đồ chưa đúng, quên sách vở hoặc lựa chọn một cách chưa phù hợp.
Thay vì trách móc: “Mẹ đã bảo con rồi mà không nghe!”, bố mẹ có thể cùng con nhìn lại: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Lần sau con nghĩ mình có thể làm khác đi như thế nào?”
Một sai lầm sẽ trở nên có ý nghĩa khi trẻ học được điều gì đó. Bố mẹ nên bỏ qua mọi lỗi lầm của con, nhưng có thể tách hành vi sai khỏi giá trị của đứa trẻ, việc làm chưa đúng không có nghĩa con kém cỏi.