Tôi năm nay vừa tròn 60 tuổi, góa chồng đã gần 8 năm. Sau ngày chồng mất, tôi dọn sang sống cùng con gái để phụ giúp chăm cháu.
Những năm đầu, cháu còn nhỏ nên tôi gần như quán xuyến mọi việc trong nhà. Sáng dậy sớm nấu ăn, đưa cháu đi học, đi chợ, giặt giũ, chiều đón cháu, tối lại kèm học. Cứ thế, ngày nào cũng quay cuồng.
Con gái tôi là đứa có hiếu. Thi thoảng nó mua cho tôi bộ quần áo mới, thấy mẹ đau lưng lại đưa tiền đi khám. Tôi vẫn luôn nghĩ mình may mắn vì có đứa con biết quan tâm. Cho đến khi tôi nói mình muốn tìm một người bầu bạn lúc tuổi già.
Hôm đó, cả nhà đang ăn cơm thì tôi đánh tiếng:
- Mẹ quen một bác ở câu lạc bộ dưỡng sinh. Hai người cũng hợp tính, nếu có cơ hội thì mẹ muốn tìm hiểu thêm.
Chưa dứt câu, con gái đã đặt mạnh bát cơm xuống bàn, nói:
- Mẹ 60 tuổi rồi còn yêu đương gì nữa? Mẹ không nghĩ đến bố à? Hàng xóm, họ hàng biết thì người ta cười cho, mẹ không biết xấu hổ à?
Cả bữa cơm hôm ấy chìm trong không khí nặng nề. Cháu ngoại sợ quá ôm cặp chạy vào phòng.
Tôi không cãi, chỉ lặng lẽ dọn mâm cơm rồi vào bếp rửa bát.

Hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm thì tôi đánh tiếng chuyện đi thêm bước nữa. (Ảnh minh họa)
Người tôi quen tên Hùng, hơn tôi vài tuổi, cũng góa vợ đã lâu. Chúng tôi gặp nhau khi cùng tham gia tập thể dục buổi sáng ở công viên. Bác ấy hiền lành, sống tử tế.
Có lần thấy tôi xách túi gạo nặng, anh ấy chẳng nói chẳng rằng mang giúp lên tận tầng 5. Biết tôi đau dạ dày nên mỗi lần nấu cháo hay hầm canh đều mang sang một phần.
Thật lòng mà nói, ở tuổi này tôi không còn mơ mộng chuyện yêu đương. Tôi chỉ nghĩ, nếu có người để cùng uống chén trà, đi bộ mỗi sáng hay nhắc nhau uống thuốc khi đau ốm thì quãng đời còn lại sẽ bớt hiu quạnh. Nhưng, con gái lại không nghĩ vậy.
Ngay tối hôm đó, con gái gửi cho tôi hàng loạt bài báo về những vụ lừa đảo tình cảm ở người lớn tuổi. Sau đó là một tin nhắn dài.
Con bảo tôi đang sống đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, việc gì phải đi lấy chồng. Nếu tôi thấy rảnh thì sang năm con sinh thêm em bé, tôi lại giúp chăm cháu cho vui.
Đọc đến đó, tim tôi chợt nhói. Hóa ra trong suy nghĩ của con, điều quan trọng nhất không phải là tôi có hạnh phúc hay không, mà là tôi có cuộc sống riêng thì sẽ không còn ở cạnh để lo cho gia đình con bé như trước.
Tôi nhớ lại suốt mấy năm qua, mình chưa từng từ chối bất cứ việc gì. Những hôm cháu sốt, tôi thức trắng đêm. Những lần con gái tăng ca, tôi vừa nấu cơm vừa trông cháu đến khuya. Đau lưng, tê chân, tôi chỉ tự mua thuốc uống rồi thôi.
Có những lúc mệt đến mức muốn nằm nghỉ, nhưng nhìn con bận rộn, tôi lại gắng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể công, cho đến cái đêm định mệnh hôm ấy.
Xem thêm: 3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro
Đêm ấy khoảng gần 1 giờ sáng, tôi bất ngờ đau tức ngực dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi cố gọi cho con gái ở phòng bên nhưng không được, con rể thì đang đi công tác.
Tôi ôm ngực, vịn từng bước ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy Hùng đứng đó. Hóa ra trước đó mấy phút, Hùng gọi điện hỏi thăm vì ban ngày thấy tôi mệt. Không thấy tôi bắt máy, anh ấy đã vội vàng qua xem, đúng lúc tôi vừa mở cửa ra.
Thấy tôi tái mét, anh vội dìu xuống xe, đưa thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ nói nếu đến muộn thêm 10 phút nữa thì hậu quả rất khó lường. Nằm viện vài tiếng, sức khỏe tôi đã hồi phục nên được xuất viện. Khi về nhà, tôi thấy cửa phòng ngủ của con gái vẫn đóng.
Ban đầu tôi định không kể chuyện đi bệnh viện với con, vì biết thời gian này con đang chạy dự án, áp lực đủ thứ nên không muốn làm phiền. Nhưng nằm ngẫm lại những lời con nói hôm ấy, tôi mở điện thoại, chụp lại giấy nhập viện rồi gửi qua cho con gái và nhắn một câu:
- Mẹ tìm người bầu bạn không phải để dựa vào tiền bạc. Mẹ chỉ mong nếu một ngày mẹ ngã xuống, sẽ có người đưa mẹ đi bệnh viện, chứ không phải nằm một mình chờ may rủi.
Xong xuôi, tôi tắt máy rồi đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau bước ra phòng khách, tôi thấy con gái đã ngồi đó từ lúc nào. Mắt con bé sưng húp vì khóc. Thấy tôi, con liền bước đến ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói:
- Mẹ ơi... con xin lỗi. Con cứ nghĩ mẹ ở với con là đủ hạnh phúc rồi. Con chưa từng nghĩ mẹ cũng có những lúc cô đơn, cũng có lúc cần một người ở bên. Cũng là do con vô tâm quá.
Tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con. Tôi biết con thương tôi, chỉ là nhiều năm qua, con bé đã quen với việc lúc nào cũng có mẹ ở phía sau nên vô tình xem điều đó là hiển nhiên.

Tôi và anh Hùng quen nhau ở câu lạc bộ dưỡng sinh. (Ảnh minh họa)
Con cái rồi cũng có gia đình, có công việc, có cuộc sống riêng. Dù hiếu thảo đến đâu, chúng cũng không thể ở bên bố mẹ suốt 24 giờ mỗi ngày. Có thể mua cho mẹ chiếc áo ấm, nhưng không thể pha giúp cốc nước lúc nửa đêm. Có thể đưa mẹ đi du lịch vài lần trong năm, nhưng không thể ngày nào cũng ngồi ăn cơm cùng mẹ.
Người già cần một người bạn đời, nhiều khi không phải vì tình yêu mãnh liệt như tuổi trẻ. Chỉ là cần một người cùng đi khám bệnh, cùng nhắc uống thuốc, cùng trò chuyện khi căn nhà quá yên tĩnh.
Ít ngày sau, Hùng sang sửa chiếc vòi nước bị rò. Con gái tôi tự tay bổ dưa hấu mang ra mời anh rồi mỉm cười:
- Bác ở lại ăn hoa quả với nhà cháu nhé.
Hùng hơi ngượng nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Nhìn khung cảnh ấy, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Ở tuổi xế chiều, điều tôi mong không phải là một đám cưới linh đình hay những lời hứa hẹn lãng mạn. Tôi chỉ mong có một người nắm tay mình đi hết quãng đường còn lại, để khi đau có người hỏi han, khi khỏe có người cùng uống chén trà, và khi nhắm mắt xuôi tay, biết rằng mình đã không phải sống những năm cuối đời trong cô độc.