Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm. Không quá áp lực chuyện con cái, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong chờ ngày được làm mẹ. Mỗi tháng trôi qua, tôi đều hy vọng, rồi lại tự nhủ chắc chưa phải lúc.
Cho đến một buổi sáng, khi nhìn thấy hai vạch hiện rõ trên que thử thai, tôi gần như chết lặng. Tôi thử lại thêm lần nữa. Vẫn là hai vạch. Tim tôi đập nhanh, tay run lên. Tôi ngồi bệt xuống giường, vừa cười vừa rơi nước mắt. Bao nhiêu mong chờ cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi nghĩ ngay đến chồng. Định bụng sẽ đợi anh về rồi tạo bất ngờ, nhưng niềm vui lớn quá, tôi không giữ được. Tôi nhắn cho anh: “Chồng ơi, em có chuyện muốn nói”.
Anh trả lời gần như ngay lập tức: “Anh đây, có chuyện gì vậy em?”
Tôi hít sâu, gõ từng chữ: “Em có thai rồi”.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút… hai phút… rồi tin nhắn hiện lên: “Ôi tuyệt quá, nhưng giờ anh phải đi tỉnh gặp đối tác, chắc hôm nay về muộn lắm”. Rồi thêm một tin nữa: "Mai mốt anh bù lại cho hai mẹ con nha". Tôi khựng lại, có chút hụt hẫng, khoé mắt ướt nhoè lúc nào không hay. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ buồn rồi cáu giận. Nhưng bình tĩnh lại một chút, tôi lại thấy… hơi sai sai.

Ảnh minh hoạ.
Chồng tôi không phải kiểu người vô tâm. Quan trọng hơn, sáng nay anh vẫn nói hôm nay làm việc ở văn phòng, không có lịch đi đâu cả. Một người kỹ tính như anh mà “công tác gấp” đột xuất như vậy… nghe không hợp lý chút nào.
Tôi lướt lại tin nhắn, để ý cách anh trả lời. Không phải kiểu thờ ơ, mà giống như đang cố nói nhanh cho xong. Tôi chợt bật cười. “Chắc lại bày trò gì đây rồi…”
Tôi không nhắn lại nữa. Thay vào đó, tôi giả vờ như không suy nghĩ gì, tiếp tục sinh hoạt bình thường. Trong lòng lại có chút tò mò, xen lẫn mong chờ. Cả buổi chiều, anh gần như “mất tích”. Thỉnh thoảng chỉ nhắn vài tin ngắn kiểu: “Anh đang bận”, “Tối về muộn”.
Càng lúc tôi càng chắc một điều: anh đang chuẩn bị gì đó. Gần 7 giờ tối, chuông cửa vang lên. Tôi ra mở, và đúng như tôi đoán. Chồng tôi đứng đó, tay ôm bó hoa to, trên tay còn xách thêm túi quà. Anh cười rạng rỡ: “Chúc mừng mẹ bầu”.
Tôi khoanh tay, cố nén cười: “Công tác gấp hả anh?”
Anh khựng lại vài giây, rồi bật cười: “Em biết rồi à?”
“Từ lúc anh nhắn tin là em thấy "có mùi" rồi”, tôi đáp.
Anh bước vào, đặt hoa xuống rồi ôm tôi: “Anh định làm em bất ngờ…”. “Thì em vẫn bất ngờ mà”, tôi cười, mắt đã bắt đầu cay. Anh mở túi quà, lấy ra một chiếc điện thoại di động mới đúng màu tôi thích, kèm theo tấm thiệp nhỏ: “Phần thưởng cho mẹ của con anh”.
Khoảnh khắc đó, tôi không kìm được nữa. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Hóa ra, niềm vui không nhất thiết phải đến theo cách mình tưởng tượng. Đôi khi, chỉ cần một chút tinh ý, một chút thấu hiểu… mình sẽ nhận ra tình yêu đang được chuẩn bị theo một cách rất riêng.
Và lần này, tôi không chỉ bất ngờ vì món quà, mà còn vì chính người đàn ông của mình, người luôn biết cách khiến tôi hạnh phúc, dù có hơi “diễn sâu” một chút.
* Tâm sự từ độc giả: duyenhoang...@gmail.com