
Không giống như các đối thủ trong khu vực như Indonesia hay Malaysia, những đội tuyển đang ồ ạt bổ sung cầu thủ gốc châu Âu nhằm đạt kết quả tức thời cho các chiến dịch vòng loại World Cup và Asian Cup, Việt Nam tiếp cận chính sách này một cách cẩn trọng và có chọn lọc. Trang Score nhận định, dù đi sau trong việc nhập tịch, chiến lược của Việt Nam lại tập trung vào sự ổn định và tiến bộ lâu dài.
Cách tiếp cận này được thể hiện rõ qua việc Việt Nam ưu tiên quá trình hòa nhập và thích nghi. Trường hợp của Rafaelson, người đã sinh sống 5 năm tại Việt Nam trước khi chính thức trở thành công dân và mang tên Nguyễn Xuân Son, là một minh chứng tiêu biểu. Quá trình này không chỉ là một thủ tục hành chính, mà còn là sự gắn kết thực sự với văn hóa và môi trường bóng đá trong nước.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn kiên định với triết lý phát triển bằng nội lực, đặt nền tảng là các giải đấu trẻ và giải vô địch quốc gia. Việc bổ sung các cầu thủ Việt kiều như thủ môn Filip Nguyễn (gốc Séc) hay Cao Pendant Quang Vinh (gốc Pháp) được xem là những sự tăng cường chất lượng, nhưng không làm chệch hướng nguyên tắc cốt lõi. Đây là những cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt, là sự bổ sung quan trọng mà không phá vỡ động lực phát triển của cầu thủ nội.
Quan điểm này hoàn toàn tương đồng với chia sẻ của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta đang kiên trì đi trên con đường phát triển bằng nội lực. Nếu có bổ sung, thì phải đúng người, đúng thời điểm”.
Có thể thấy, thay vì chạy theo xu hướng nhập tịch nhanh chóng như một số quốc gia khác, Việt Nam đang xây dựng một con đường riêng, nơi sự hòa nhập và bản sắc được đề cao. Cách làm này có thể không mang lại thành công ngay lập tức, nhưng được truyền thông khu vực nhìn nhận là một chiến lược khôn ngoan, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tạo ra một đội tuyển mạnh mẽ, có bản sắc trong tương lai.