Từ kỹ sư xây dựng thành “người cha” của những loài chim quý
Năm 2014, Tô Vũ Thành Tín – chàng trai từng theo học ngành xây dựng – quyết định rời bỏ công việc ổn định ở miền Nam để trở về quê nhà Gia Lai. Lý do đơn giản chỉ là muốn gần cha mẹ, nhưng chính quyết định ấy lại mở ra một hành trình đầy thử thách và cũng nhiều quả ngọt.
Ban đầu, anh chọn nuôi chim trĩ đỏ – loài chim tương đối dễ chăm sóc. Khi đã “chắc tay”, anh chuyển sang thử sức với trĩ 7 màu, chim công xanh Ấn Độ, công má vàng – loài đặc hữu của Việt Nam thuộc nhóm IB cần được bảo vệ nghiêm ngặt, và cả gà lôi, gà đại cát với bộ lông đẹp mắt.
Hiện tại, trang trại của anh có hàng ngàn cá thể chim quý, cho thu nhập khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tạo công ăn việc làm, sinh kế cho nhiều hộ gia đình khó khăn trong vùng.

Muốn nuôi chim quý, phải hiểu luật và đi đúng đường
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Tín thẳng thắn: “Pháp luật không cấm nuôi động vật hoang dã, nhưng phải đăng ký và chứng minh nguồn gốc giống rõ ràng”. Với các loài quý hiếm thuộc nhóm IB như công má vàng hay gà lôi trắng, người nuôi bắt buộc phải có giấy phép đặc biệt, nộp hồ sơ lên Trung ương hoặc Chi cục Kiểm lâm địa phương.
Hiện tại, anh đang làm thủ tục hợp pháp hóa đàn gà lôi trắng mới nhập về, sau khi giống này được chuyển từ nhóm IB sang IIB – tức giảm mức độ quản lý nhưng vẫn phải đăng ký nuôi.
“Cứ nghĩ nuôi chim cảnh là đơn giản, nhưng không. Không rõ quy định, không làm đúng quy trình thì rất dễ gặp rắc rối pháp lý”, anh chia sẻ thật lòng.

Câu chuyện gợi suy ngẫm: Giữa bảo tồn và phát triển sinh kế
Trước vụ việc anh Thái Khắc Thành (Nghệ An) bị tuyên án 6 năm tù vì nhân giống, bán 10 con gà lôi trắng chưa có giấy phép, nhiều người không khỏi hoang mang, so sánh với mô hình của anh Tín.
Nhưng rõ ràng, điểm mấu chốt nằm ở tính hợp pháp. “Tôi không bán chim để ăn thịt, chỉ bán chim cảnh, và luôn làm hồ sơ xin phép, chứng minh nguồn giống. Đây là điều kiện tiên quyết nếu muốn nuôi các loài quý hiếm một cách bền vững”, anh Tín nói.

Nuôi chim quý: Nên khuyến khích, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ
Theo ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), việc người dân nhân giống, nuôi động vật hoang dã quý hiếm cần được khuyến khích, bởi nó góp phần vào công tác bảo tồn. Tuy nhiên, không thể buông lỏng quản lý.
“Mỗi người nuôi cần đăng ký, xin phép và chứng minh nguồn gốc giống. Nếu làm đúng, Nhà nước có thể hỗ trợ, giám sát. Còn nếu không kiểm soát, nguy cơ thương mại hóa và làm cạn kiệt nguồn gen quý là rất lớn”, ông Thắng nhấn mạnh.
Bài học từ một người nông dân làm đúng
Câu chuyện của anh Tô Vũ Thành Tín không chỉ là một tấm gương về nỗ lực vươn lên mà còn là lời nhắc nhở cho nhiều người đang muốn nuôi chim quý, động vật hoang dã: Không hiểu luật, làm sai, sẽ trả giá.
“Nuôi chim quý là hành trình dài, không chỉ để làm kinh tế mà còn là cách góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Nhưng mọi việc phải minh bạch, hợp pháp – đó là điều không thể bỏ qua”, anh Tín chia sẻ.