7 loại tài sản đáng giá nhất cuộc đời, vừa quý vừa bền hơn cả của cải. Bạn xem mình có được bao nhiêu?

Một người có đủ tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ thì thấy tài sản mà người đời đang khao khát ngoài kia có cũng được mà không có cũng không sao vì chúng đều phù du, tạm bợ.

7 thứ tài sản sau tồn tại mãi mãi, trừ khi ta hủy hoại nó khi chúng ta không còn niềm tin, sống không có đạo đức, không biết xấu hổ, hổ thẹn khi làm điều lỗi lầm, không còn tinh tấn học hỏi, sống tham lam ích kỷ...

1. Tín tài

Tín tài tức là có tín ngưỡng tâm linh giúp dẫn dắt một người đi theo chánh đạo. Đó là tài sản có được nhờ niềm tin đúng đắn. Kinh Hoa nghiêm dạy: “Niềm tin (tín) là mẹ sinh ra các công đức”.

Một người có niềm tin vào Phật thì mới cố gắng theo gương của Ngài. Một người tin nhân quả thì mới tập trung làm việc thiện, điều lành.

Người buôn bán tin việc làm ăn sẽ thành công thì mới bỏ tiền ra đầu tư. Một người tin rằng mình nỗ lực sẽ được đền đáp thì họ mới cố gắng…

Như vậy, nhờ những niềm tin chân chính mà chúng ta tạo được nhiều phước đức và công đức.

Một người tin nhân quả thì mới tập trung làm việc thiện, điều lành. (Ảnh minh họa)
Một người tin nhân quả thì mới tập trung làm việc thiện, điều lành. (Ảnh minh họa)

2. Giới tài

Giới tài nghĩa là người đó biết rời xa 5 giới: sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, say sưa.

Chỉ cần dừng hết tất cả những giới này thì tiền bạc ở thế gian của người đó lập tức gia tăng.

Năm giới này không những đưa người mạnh tiến trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội.

Năm giới chính là năm thành trì ngăn chặn cho ta đừng đi lạc vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chặn cho ta khỏi rơi xuống vực sâu, trong khi ta đi con đường giải thoát.

3. Tàm tài

Người biết xấu hổ đối với thân, miệng, ý làm ác, gọi là tàm tài; điều này có nghĩa ta ý thức được tác hại do chúng gây ra. Khi nhận ra được những điều này, ta cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, về những sai lầm của bản thân.

Trong Kinh có ghi: "Hổ thẹn ví như móc sắt có thể ngăn dứt được sự phi pháp của người. Thế nên thường phải biết hổ thẹn, không được quên bỏ. Nếu xa lìa hổ thẹn thì mất các công đức. Người có hổ thẹn thì có các thiện pháp. Người không biết hổ thẹn so với loài cầm thú không khác chút nào vậy”.

4. Quý tài

May mắn hay tai họa cũng từ thân, miệng, ý mà ra. Thế nên khi có quý tài thì ta biết sợ hãi những quả xấu gây ra, ta sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện.

Như thế mới có mong muốn tìm cách kiểm soát bản thân, tránh phạm những lỗi lầm đó. Thế nên, chỉ qua quá trình tu dưỡng thì một người mới có được quý tài và khi đó chắc chắn cuộc sống của họ rất an vui, được nhiều người yêu mến, mọi sự nhờ thế mà trở nên thuận lợi hơn.

Chỉ qua quá trình tu dưỡng thì một người mới có được quý tài. (Ảnh minh họa)
Chỉ qua quá trình tu dưỡng thì một người mới có được quý tài. (Ảnh minh họa)

5. Văn tài

Văn tài là những tài sản đến từ kiến thức, khả năng đọc hiểu, tìm tòi những thông tin giá trị. Những ai nghe nhiều, suy nghĩ, nghiền ngẫm, áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu vấn đề,....

Nhờ việc bản thân đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quán sát, thành tựu chánh kiến, mới được gọi là văn tài.

6. Thí tài

Thí tài đó là việc biết bố thí cúng dường - việc này tưởng là mang lợi cho người khác nhưng lại cho thấy ta đã có thể từ bỏ xan tham, ưa thích xả ly.

Từ bỏ xan tham có nghĩa là không tham đắm ngũ dục - những thứ dễ khiến con người sa đọa vào tội lỗi, gieo tạo nhiều ác nghiệp và cuối cùng chuốc lấy khổ đau rồi cứ trở đi trở lại trong kiếp này cho tới kiếp khác.

Kinh Tứ thập nhị chương từng ghi: “Thấy người bố thí, vui vẻ giúp họ thì được phước rất lớn”. Nhờ biết cúng dường, bố thí, làm lợi ích cho chúng sinh mà được sinh ra trong hoàn cảnh tốt, mang thân phận cao sang quyền quý.

7. Tuệ tài

Tuệ tài tức là có trí tuệ, không bị vô minh che mờ lý trí, từ đó mà đoạn trừ được mọi khổ đau trong đời.

Kinh Bát đại nhân giác nói về văn và tuệ tài: “Bồ tát thường nhớ học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, đều vì niềm vui lớn”, hay “An vui với cái nghèo mà giữ đạo, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp”.