Một buổi tối, người mẹ đưa con trai khoảng bảy, tám tuổi đi ăn ở nhà hàng. Cậu bé chăm chú lật từng trang thực đơn, suy nghĩ rất lâu vẫn chưa chọn được món. Người mẹ bắt đầu nôn nóng, chỉ vào một món trong hình và nói: “Chúng ta ăn món này nhé, nhìn ngon mà ai cũng thích.”
Cậu bé khẽ lắc đầu: “Nhưng con muốn ăn món cay cơ.”
Người mẹ đáp lại: “Đồ cay không tốt cho dạ dày, con không nên ăn.”
Cậu bé chần chừ một chút rồi nói tiếp: “Vậy… con muốn thử món mà con chưa từng ăn.”
Thế nhưng người mẹ vẫn quyết định thay con: “Không cần thử đâu, món này là ổn rồi.” Và bà tự gọi món.
Cậu bé im lặng, cúi đầu, không nói thêm điều gì.

Hình ảnh ấy có lẽ không xa lạ với nhiều gia đình. Nhiều đứa trẻ, ngay từ nhỏ, đã quen với việc lựa chọn của mình bị thay thế bởi những quyết định được cho là “tốt hơn”. Những suy nghĩ riêng dần bị lấn át bởi lý do “vì con”, “vì lợi ích của con”.
Ai cũng mong con lớn lên sẽ tự lập, biết suy nghĩ và làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng ít ai nhận ra rằng, khả năng tư duy độc lập không tự nhiên xuất hiện khi trẻ trưởng thành. Nó được hình thành từ rất sớm, qua những tình huống nhỏ bé hàng ngày, khi trẻ được lắng nghe, lựa chọn và tôn trọng ý kiến.
Vì vậy, nếu muốn nuôi dạy một đứa trẻ có chính kiến, tự tin và biết chịu trách nhiệm, bố mẹ hãy bắt đầu từ những lời nói tích cực, cho con cơ hội được bày tỏ suy nghĩ của mình, và học cách đồng hành thay vì quyết định thay.

"Con nghĩ sao về vấn đề này?"
Bước đầu tiên để hình thành chính kiến là dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, trong nhiều gia đình, quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ lại vô tình bị hạn chế từ rất sớm. Khi người lớn trò chuyện, trẻ chỉ được nghe, khi gia đình đưa ra quyết định, trẻ hiếm khi được tham gia. Ngay cả những việc liên quan trực tiếp đến bản thân, người lớn vẫn thường là người quyết định cuối cùng.
Lâu dần, trẻ hình thành thói quen im lặng. Các em nghĩ rằng việc nói ra cũng không thay đổi được gì, và người lớn lúc nào cũng đúng.

Thực ra, bố mẹ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chẳng hạn như hỏi con: “Cuối tuần con muốn đi đâu?”, “Hôm nay mình ăn gì thì hợp nhỉ?”, hay “Nếu em lấy đồ chơi của con, con nghĩ nên làm gì?”. Những câu hỏi đơn giản ấy chính là cơ hội để trẻ suy nghĩ và bày tỏ quan điểm của mình.
Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với mọi ý kiến của con. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng suy nghĩ của mình được tôn trọng và có người sẵn sàng lắng nghe.
Khi được khuyến khích bày tỏ quan điểm từ nhỏ, trẻ sẽ dần trở nên tự tin, biết suy nghĩ độc lập và không dễ bị ảnh hưởng hay làm theo người khác một cách mù quáng.

"Con có quyền lựa chọn, nhưng cũng phải biết gánh chịu hậu quả"
Nhiều bậc bố mẹ thường ngại cho con tự lựa chọn vì lo sẽ quyết định sai.
Thế nhưng, chính từ những lần lựa chọn chưa đúng, trẻ mới học được cách đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai.
Có một người mẹ từng chia sẻ, khi con trai còn nhỏ, cậu bé nhất quyết mặc áo ngắn tay đến trường mẫu giáo vào mùa đông. Thay vì ngăn cản, chị chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Có thể sẽ lạnh đấy. Con cứ thử, nhưng nếu lạnh thì phải chịu đến chiều nhé.”
Kết quả là chỉ vài phút ở ngoài trời, cậu bé đã vội chạy vào vì quá lạnh. Từ đó về sau, em tự biết chú ý đến thời tiết và lựa chọn trang phục phù hợp hơn.
Thực tế, việc cho trẻ được mắc lỗi trong phạm vi an toàn, và tự trải nghiệm hậu quả nhỏ, thường hiệu quả hơn so với việc người lớn thường xuyên nhắc nhở.
Mỗi lần lựa chọn chưa đúng là một lần trẻ học thêm kinh nghiệm. Qua đó, trẻ dần biết suy nghĩ, cân nhắc và hình thành chính kiến một cách tự nhiên.


"Con không cần phải được tất cả mọi người yêu thích"
Nhiều trẻ khi chưa có chính kiến rõ ràng thường rất để tâm đến suy nghĩ của người khác. Các em không dám nói “không”, không dám từ chối hay bảo vệ bản thân, chỉ vì lo lắng bị chê bai, bị xa lánh hoặc bị cho là “không hòa đồng”.
Một phần nguyên nhân đến từ cách dạy dỗ từ nhỏ. Khi trẻ luôn được nhắc phải “ngoan ngoãn”, “biết nghe lời” và “nhường nhịn người khác”, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng việc làm hài lòng mọi người là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, khi con trở về và buồn bã nói: “Bạn cười con vì cái ba lô cũ”, thay vì vội vàng đáp: “Để mẹ mua cái mới cho con”, bố mẹ có thể nhẹ nhàng ôm con và hỏi: “Con có thích chiếc ba lô này không? Nó có tiện và phù hợp với con không?”
Những câu hỏi như vậy giúp trẻ hiểu rằng điều quan trọng không phải người khác nghĩ gì, mà là cảm nhận và suy nghĩ của chính mình.
Cần giúp trẻ nhận ra rằng, có chính kiến không có nghĩa là chống đối hay khác biệt một cách tiêu cực. Đó là khả năng tự tin thể hiện bản thân, dám giữ quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, ngay cả khi đứng giữa đám đông.

“Không sao, lần này mẹ sẽ nghe con”
Đây là một câu nói đơn giản nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Bởi đầy là một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng đầy tin tưởng và tôn trọng.
Hình ảnh cậu bé trong nhà hàng hôm ấy rời đi cùng mẹ khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Có thể em sẽ không nhớ món ăn mình từng muốn gọi, cũng có thể em dần quên đi việc mình đã từng muốn nói điều gì.
Nhưng nếu khi đó, người mẹ nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao con muốn thử món đó?” hoặc mỉm cười nói: “Được rồi, lần này mẹ sẽ nghe con, mình cùng thử nhé”, có lẽ ánh mắt của cậu bé đã sáng lên một chút.

Thực ra, khả năng tư duy độc lập không phải là điều có thể dạy bằng lời, mà được hình thành một cách tự nhiên, qua từng lần trẻ được lắng nghe, lựa chọn và tin tưởng.
Từng khoảnh khắc nhỏ ấy sẽ âm thầm gieo mầm, nuôi dưỡng và lớn dần thành sự tự tin bên trong mỗi đứa trẻ khi bước ra thế giới.
Vì vậy, điều bố mẹ có thể làm là trao cho con những lời nói đầy tin tưởng, nhẹ nhàng nhưng đủ sức nâng đỡ con trên hành trình trưởng thành.