4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?

Tục ngữ Việt Nam có nhiều lời răn dạy sâu sắc, nghe tưởng đơn giản nhưng lại ẩn chứa triết lý sống lâu đời. Một trong số đó là câu nói: “Có bốn cái ngu ở đời: Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu.”

Đây không chỉ là cách nhắc nhở vui miệng, mà thực ra là kinh nghiệm đúc rút từ bao thế hệ cha ông, gửi gắm cho con cháu để tránh rơi vào cảnh thị phi, mệt mỏi.

Vậy tại sao những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại bị coi là “ngu”?

4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?
4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?

1. Cái ngu thứ nhất: Làm mai – “làm phúc phải tội”

Ngày xưa, chuyện hôn nhân không có ứng dụng hẹn hò, cũng chẳng có dịch vụ môi giới chuyên nghiệp. Khi trai chưa vợ, gái chưa chồng mà không biết tìm đến nhau thế nào, người trong làng thường nhờ đến ông mai, bà mối đứng ra làm cầu nối.

Nghề này không có thù lao rõ ràng, chỉ gọi là “có chút quà cảm ơn”, vậy mà cái gánh trách nhiệm thì nặng vô cùng. Đôi trẻ hạnh phúc thì không sao, nhưng nếu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, gia đình bất hòa hay chia tay đứt gánh thì ông mai bà mối thường bị… vạ lây. Người ta trách: “Chính anh, chính chị dẫn đường sai lối, gây họa cho đôi trẻ”.

Thế nên cổ nhân mới bảo, làm mai là cái ngu lớn, bởi được thì chẳng ai nhớ, hỏng thì cả làng chê cười.

2. Cái ngu thứ hai: Nhận nợ – “ôm rơm nặng bụng”

Tiền bạc vốn là thứ dễ làm sứt mẻ tình cảm nhất. Người xưa cho rằng, đứng ra bảo lãnh, vay hộ, nhận nợ hộ người khác chính là tự đưa mình vào thế khó.

Nếu người kia trả nợ đàng hoàng, may ra mọi chuyện yên ổn. Nhưng chỉ cần họ chậm trễ, bùng nợ hoặc cố tình lẩn tránh, người nhận nợ thay sẽ bị lôi vào vòng xoáy không lối thoát:

  • Chủ nợ tìm đến mình để đòi tiền.

  • Người vay thì trách móc vì bị thúc ép.

  • Bản thân thì mất uy tín, mất danh dự, cuối cùng ôm cục tức trong lòng.

Có câu: “Cho vay mất bạn, nhận nợ mất danh”, vì vậy mà cha ông khuyên con cháu, tốt nhất đừng dại mà nhận nợ hộ ai, dù thân đến mấy.

3. Cái ngu thứ ba: Gác cu – vui thì ít, khổ thì nhiều

“Gác cu” vốn là thú chơi dân dã của người nông thôn, chỉ việc nuôi và bẫy chim cu gáy. Ai từng nuôi chim mới hiểu: chăm một con cu làm mồi chẳng hề đơn giản. Tốn công, tốn của, ngày mưa ngày nắng đều phải lo.

Chưa kể, trong lúc bẫy chim, nếu sơ ý còn bị thương bởi chính chiếc bẫy của mình. Chim cu lại có tiếng… “vô ơn”, nuôi cả năm trời, chỉ cần sơ hở là bay mất hút. Vậy nên người ta mới bảo, mê mải gác cu chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân.

Thú chơi tưởng sang, nhưng xét đến cùng thì hao tổn công sức, sức khỏe, thậm chí cả tiền bạc – chính là cái “ngu” mà cổ nhân mỉa mai.

4. Cái ngu thứ tư: Cầm chầu – “làm dâu trăm họ”

4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?
4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?

Ngày trước, mỗi khi làng mở hội, mời phường chèo, phường tuồng về diễn, người ta thường chọn một vị có hiểu biết ngồi cầm trống chầu. Tiếng trống ấy thay cho lời khen chê: một hồi trống là khích lệ, một tiếng ngắn là phê bình.

Nghe thì oai, nhưng thực tế chẳng khác gì làm dâu trăm họ.

  • Đánh trống khen nhiều, đoàn hát được thưởng hậu hĩnh, nhưng làng lại bảo ông cầm chầu “vung tay quá trán”.

  • Đánh trống chê, thì nghệ sĩ bị chạm tự ái, quay ra trách ngược.

  • Có khi, tiền thưởng không đủ, chính người cầm chầu phải bỏ tiền túi ra bù.

Chẳng được lợi lộc gì, chỉ thêm thị phi vào người, vậy nên mới xếp “cầm chầu” vào một trong bốn cái ngu đời người.

Qua 4 cái ngu mà người xưa đúc rút – làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu – ta thấy rõ một điều: tất cả đều là những việc dễ “mang vạ vào thân”, không đem lại lợi ích lâu dài mà còn khiến bản thân vướng rắc rối, bị trách móc, hao tâm tổn sức.

Thực ra, đây không hẳn là lời cấm tuyệt đối, mà là bài học răn dạy:

  • Làm gì cũng phải cân nhắc hậu quả.

  • Đừng dại “xen vào chuyện của người”, nhất là tình cảm và tiền bạc.

  • Tránh những việc tốn sức vô ích, để dành thời gian vun vén cho gia đình, sự nghiệp.

Ngẫm lại, lời cha ông xưa nghe thì chua chát, nhưng giá trị thì vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay. Người biết né “bốn cái ngu” ấy, cuộc sống ắt sẽ bớt thị phi, tâm an mà đời cũng yên ổn hơn.