Khi lời nói không đi đôi với hành động
Trẻ con rất tinh tế và quan sát giỏi hơn ta tưởng. Chúng không chỉ nghe, mà còn nhìn và ghi nhớ từng hành động của cha mẹ. Một ông bố dặn con đi ngủ sớm nhưng chính mình lại thức khuya cày điện thoại; khuyên con chịu khó vận động nhưng cả ngày lại chỉ than mệt, ngồi lỳ trên ghế. Những mâu thuẫn ấy, lặp đi lặp lại, khiến con không còn coi lời dạy của cha là điều cần làm theo.
Điều con học nhanh nhất không phải là đạo lý trên môi miệng, mà là hình ảnh cha đang sống mỗi ngày. Cha nói một đằng, làm một nẻo, lâu dần con sẽ học cách xem nhẹ kỷ luật, hoặc sống trong cảm giác ngờ vực: “Lời cha nói có thật sự đúng không?”. Đó là một kiểu mất niềm tin rất khó hàn gắn.
Người cha muốn con tự giác, hãy bắt đầu từ chính sự gương mẫu. Muốn con yêu việc học, đừng để hình ảnh quen thuộc trong mắt con là cha ngồi cắm cúi trước màn hình điện thoại. Cha chính là tấm gương phản chiếu tương lai của con. Nếu gương mờ nhòe, con khó lòng soi thấy được con đường sáng rõ cho mình.

Mang cơn giận bên ngoài về nhà
Nhiều ông bố sau một ngày làm việc căng thẳng, bước chân vào cửa lại dễ nổi nóng với con. Chỉ một lỗi nhỏ, một hành động vô tình cũng đủ khiến lời quát tháo vang lên. Đôi khi, sự tức giận không nhằm vào con, nhưng lại trút hết lên con – vì con là đối tượng “dễ mắng” nhất.
Những đứa trẻ lớn lên trong không khí đó thường mang trong mình sự bất an. Chúng dè dặt, hay sợ sai, hoặc luôn nơm nớp lo bị phán xét. Một số khác lại học cách phản ứng y hệt cha: mất kiểm soát cảm xúc, bốc đồng, dùng sự nóng nảy để giải quyết mâu thuẫn.
Sự ổn định cảm xúc của người cha mới thật sự là chỗ dựa an toàn nhất cho con. Bởi ngôi nhà không chỉ cần mái che, mà còn cần sự ấm áp. Khi cha biến tổ ấm thành nơi chứa đựng cơn bực dọc, con sẽ không còn coi đó là nơi để trở về, mà chỉ muốn tìm cách tránh xa. Và sự xa cách ấy, một khi đã hình thành, rất khó kéo gần trở lại.

Lời hứa suông và những vết thương tâm lý
Có một điều làm con tổn thương sâu sắc hơn cả những trận mắng mỏ, đó là sự thất hứa của cha. Cha hứa cho con một chuyến đi chơi, đến hẹn lại nói bận. Cha hứa thưởng cho con một bữa ăn ngon khi đạt điểm cao, rồi giả vờ quên. Một hai lần con vẫn chờ đợi, nhưng nhiều lần, con sẽ hiểu: lời cha nói không đáng tin.
Khi niềm tin bị bào mòn, con sẽ học cách thu mình, không còn kỳ vọng, thậm chí không dám tin vào những lời tốt đẹp khác. Nguy hiểm hơn, nhiều ông bố quen dùng kiểu “so sánh cay nghiệt” để dạy con: “Người ta được 10 điểm, sao mày kém thế?”, “Nhìn bạn kia giỏi chưa, sao mày chẳng bằng ai?”. Những câu nói ấy có thể khiến con nghĩ mình bất tài, rằng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng đủ tốt. Một đứa trẻ lớn lên trong sự phủ nhận liên tục, rất dễ bước vào đời với tâm thế tự ti, sợ hãi, và cuối cùng bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Niềm tin và sự tự tin của con không sinh ra từ những lời chê bai, mà được nuôi dưỡng từ sự khích lệ, động viên. Mỗi lời cha nói ra đều có sức nặng trong tâm hồn con. Một lời hứa giữ đúng là một hạt giống gieo niềm tin. Ngược lại, mỗi lần thất hứa là một lần tự tay cha phá vỡ niềm tin mong manh ấy.
Lời kết
Người cha không chỉ có vai trò gánh vác kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần lớn lao cho con. Từng hành động, từng thái độ của cha hôm nay đều là khuôn mẫu để con định hình tính cách ngày mai.
Con có thể không nhớ rõ cha đã mua cho mình bao nhiêu món đồ, nhưng sẽ ghi khắc rất sâu cách cha đã đối xử với mình. Một ánh mắt cảm thông, một lời hứa được giữ trọn, một hành động gương mẫu – tất cả đều trở thành ký ức ấm áp, nuôi dưỡng sự tự tin để con bước vào đời.
Đừng để đến khi con lớn, xa cách, cha mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội làm một điểm tựa đúng nghĩa. Làm cha tốt không phải điều tự nhiên, mà là hành trình học hỏi và thay đổi. Và món quà quý giá nhất cha có thể trao cho con, chính là một niềm tin vững bền rằng: “Con luôn có cha đồng hành, dù ở bất cứ nơi đâu.”