3 kiểu người nhìn sang chảnh nhưng ví tiền rỗng tuếch

Những kiểu người này tưởng giàu có, quần là áo lượt, thế nhưng ví tiền thường trống rỗng.

Người thích “sống ảo”, tiêu trước nghĩ sau

Có nhiều người như thế này trong xã hội. Họ luôn thích nổi bật giữa đám đông. Họ muốn thể hiện hình ảnh hoàn hảo trước người khác: mặc đồ hiệu, check-in quán sang, điện thoại đời mới... nhưng thật ra luôn phải gồng mình, bởi họ thường xuyên chi tiêu vượt quá khả năng của mình.

Họ không ngại vay nợ, bất chấp cac mối quan hệ để va nợ. Họ quẹt thẻ, mua hàng trả góp chỉ để giữ vẻ ngoài “đẳng cấp”. Cuộc sống xa hoa ấy không dựa trên nền tảng tài chính thực, nên chỉ cần một biến cố nhỏ – mất việc, ốm đau, hay khoản chi đột xuất – là mọi thứ sụp đổ. Người “sống ảo” tưởng sang trọng, nhưng ví lại rỗng không, vì tài sản nằm ở vẻ ngoài chứ không nằm trong túi. Những người này hễ động tới công việc là phải vay nợ khắp nơi, cuộc sống luôn bị động.

Người thích “sống ảo”, tiêu trước nghĩ sau
Người thích “sống ảo”, tiêu trước nghĩ sau

Người thích thể hiện, coi trọng sĩ diện hơn thực tế

Có những người luôn muốn chứng tỏ bản thân “giàu có, thành đạt”, dù thu nhập chỉ ở mức trung bình nhưng họ ăn tiêu như người thu nhập cao. Họ chi tiêu hoang phí vào những thứ không cần thiết: tiệc tùng, quà tặng xa xỉ, xe đẹp, điện thoại xịn… chỉ để người khác trầm trồ.

Tất nhiên, phần lớn là tiền vay mượn, họ sống theo kiểu vay chỗ này đập vào chỗ kia. Họ bóc ngắn cắn dài. Họ không biết quản lý tài chính, không tiết kiệm, không đầu tư, nên tiền kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi nhanh chóng. Kiểu người này vì quá sĩ diện, ích kỷ chỉ biết bản thân nên thường làm khổ cả mình, khổ cả những người xung quanh.

Người thích thể hiện, coi trọng sĩ diện hơn thực tế
Người thích thể hiện, coi trọng sĩ diện hơn thực tế

Người tiêu tiền để chạy đua với chuẩn mực người khác

Đây là kiểu người luôn sợ bị tụt lại phía sau, họ lo sợ người khác vượt lên mình. Họ không thực sự muốn món đồ hiệu đó. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè đều có, họ cũng phải “lên đời” cho bằng được. Họ không cần điện thoại mới, nhưng vẫn mua chỉ vì sợ bị cho là lỗi thời, lạc hậu, hoặc sợ bị chê cười.

Quan điểm sai hướng khiến họ tiêu tiền để chạy đua trong cuộc thi không ai trao giải. Cái gọi là “sang chảnh” của họ thực ra chỉ là bản sao của người khác - một phiên bản tốn kém và dễ vỡ.

Đến khi ngồi tính lại, họ nhận ra phần lớn số tiền mình chi ra không làm cuộc sống tốt hơn, không làm họ vui hơn, thoải mái hơn mà gchỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Song điều đáng sợ nhất là họ đã quen với việc định giá bản thân bằng ánh mắt người khác.